
theo kiểu xã giao (đối với hắn nhé! còn Nhã Phương thì…)
cũng trong bữa tiệc dó có một cô gái rất say hắn, nhưng cô ta đã được
cảnh báo về tính dị thường của hắn. Sau khi hắn uống hơi nhiều và xin
được nghỉ tại phòng dành riêng cho khách dự tiệc, cô gái si hắn nhờ phục vụ phòng đưa cho hắn li nước mát để uống, không nghi ngờ gì hắn tu một
hơi hết sạch thản nhiên nằm ngủ, được một lúc hắn thấy cơ thể nóng ran,
người khó chịu như có một đàn kiến bò ( ai biết được tại sao không nhỉ?). Lúc này Nhã Phương cũng đã say nên lần mò tìm phòng nằm nghỉ xui khiến
sao mà vô trúng phòng hắn, thấy giường là cô nằm ình xuống không thèm
ngó nghiêng gì cả, nhưng cô là con cừu non lạc vào hang cọp và điều dĩ
nhiên con cừu ấy bị ăn sạch sẽ một phần vì con cọp ấy được uống “thuốc bổ”. Còn Nhã Phương thì một phần vì men rượu một phần vì là người đàn ông
mình thầm yêu nên cô nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng và chuyệ gì tới
nó tới. Còn “bà mai ” bất đắc dĩ bị vây bởi một đám người không tài nào thoát ra được, đành tặc lưỡi “nấu rồi mà không được ăn”. Lúc hắn tỉnh dậy thì Nhã Phương đã đi mất rồi.
Và hiện tại thì dù hắn vò đầu bức tóc thế nào cũng không biết được tại sao hắn làm “người ta” mang balô ngược ( chỉ cò và mọi người biết thôi he he he) để cục diện đi đến ngày hôm nay.
Cô của hắn (em gái của ba hắn ấy) đã về Việt Nam để làm một việc rất ư là quan trọng… bắt hắn cưới vợ và sinh người nối dõi cho Nguyên gia ( hắn là cháu độc tôn đó ). Cô hắn vừa về tới là hắn được nghe “tuồng” dài lê thê luôn nào là con cháu bất hiếu không lo nghĩ hương khói tổ tiên ( cô hắn xuất ngoại lâu lắm mà vẫn “giữ nếp” người Việt ghê nhỉ), sắp già rồi mà không biết suy nghĩ ( sắp 30 ùi đó)……….. đến bà nội hắn mà còn tội nghiệp thay hắn, bà hiểu lòng hắn nên không
muốn ép, bà cứu bồ cho hắn bằng cách …vờ xỉu. Cô hắn dẫn hắn đi coi mắt
người mà bà đã chọn, hắn ngán ngẫm đi theo nếu không cứ “tuồng cũ” cô hắn “soạn lại”. Nhưng khi gặp người đó hắn tròn mắt ngạc nhiên tới nỗi thiếu điều hai
con mắt bị lòi ra hắn phải nhét lại nhìn lần nữa xem mình có hoa mắt hay không? Kết luận cuối cùng là không, mắt hắn rất tốt đích thị người hắn
xem mắt là…. - Nhỏ “trốn..”/ sếp “ mùa…”- câu đầu tiên hắn và người con gái được chỉ định coi mắt, cả hai
“ngây thơ con nai tơi” nhìn nhau “đắm đuối” không thốt nên lời,
chắc đã trúng phải “tiếng sét ái tình” (suy nghĩ của hai bên trưởng bối)
Còn thật chất là cả hai do quá bất ngờ mà không nói được câu
nào cứ thế 4 mắt nhìn nhau vô tình làm “vui lòng” hai bên cha
mẹ. “sao lại là "nhỏ trốn trại?" Hải Phong có biết vụ coi mắt này không trời?” mặt lạnh tanh nhưng lòng đang dậy sóng. Nếu người khác thì hắn còn có thể thẳng tay “đá bay” nhưng nhỏ thì … dù sao cũng là
em của Hải Phong, lại làm việc chung…Tuy nhỏ khá mạnh mẽ và vô tư nhưng…
“không ngờ là anh ấy, hihi vậy là kể cả ông trời cũng giúp
mình rồi, mình sẽ nắm bắt cơ hội này sưởi ấm trái tim anh ấy ” nhỏ ngồi phía đối diện, hai má cứ ửng hồng không thôi. Hai
nhân vật chính thì hồn thả tận đâu đâu, chỉ có hai bên cha mẹ
là hỉ hỉ hả hả vì sắp có “rễ quý dâu hiền”. Tới khi nghe cô hắn bảo đưa nhỏ đi chơi hắn mới vội vàng kéo hồn về với thực tại.
Hắn như cái máy nghe theo cô mình chở nhỏ đi, lúc trước đi với
nhỏ rất vui vẻ thoải mái nhưng sao bây giờ hắn cứ như đeo lên
người cả tấn chì nặng trịch.
- Anh không khoẻ sao? – nhỏ thấy hắn cứ im lặng vẻ mặt suy tư đăm chiêu
- Hải Đăng này!
- Dạ …- nhỏ trố mắt nhìn hắn vì đây là lần đầu tiên hắn gọi
nhỏ bằng tên mà lại là chất giọng dịu dàng như thế này nữa
- Thật ra anh… - hắn cứ ngập ngừng không biết nên nói thế nào “mày sao thế này hả Gia Tùng”
- Anh không muốn kết hôn với em?
- Anh…
- Vì cô ấy…?
- Nhưng cô ta đã có chồng chưa cưới cũng chính cô ta phụ anh vì
sao anh phải vì một người không đáng mà tự làm khổ mình
- Hải Đăng..! – hắn gằn giọng có ý đe doạ với nhỏ “Hải Phong cậu đúng là có vợ rồi chuyển thành bà tám luôn”
Ở đâu đó trong thành phố vợ chồng Hải Phong đang “nguyền rủa”
kẻ nào nói xấu mình làm cả hai nhảy mũi liên tục
- Được, em không thể phán xét chuyện của hai người, nhưng cơ hội là của em, em sẽ không từ bỏ đâu, em sẽ làm anh yêu em
Nói xong nhỏ bỏ đi một nước không thèm nghe hắn muốn nói gì
………..
Kết thúc hồi ức của mình hắn quay lại hiện tại với nó, nó vẫn như thế “ngủ” say mê.
- Anh phải lấy cô ấy, không phải yêu mà vì trách nhiệm, trách
nhiệm của một thằng đàn ông, anh không thể bỏ mặt cổ lúc này, và cũng là vì em, nếu anh rời xa em nếu anh không cố níu kéo
em thì có lẽ em đã hạnh phúc bên Jack và con trai mình. Anh nợ
Nhã Phươn