
sao anh lại.. nhìn qua anh nó thấy
gương mặt không chút biểu tình gì càng cảm thấy đau lòng. Nó đã quá ích
kỉ quá nhẫn tâm rồi, sao cứ hết lần này tới khác làm tổn thương anh,
nhưng nó… nó không thể từ bỏ người đó không thể để bản thân phải hối hận lần nữa, nó đành làm kẻ xấu xa lần nữa với anh
- Em còn không vào gặp anh ta đi – anh thấy nó ngơ người lên tiếng nhắc
- Anh .. em… - nó ái ngại không dám nhìn thằng anh
- Không sao, đi đi – anh nhìn nó dịu dàng nói
Anh càng ân cần càng dịu dàng nó càng cảm thấy bản thân thật tội tệ, mở
cửa xe nó vụt chạy đi như trốn tránh sự dịu dàng của anh dành cho nó.
Anh thở dài nhìn theo bóng nó “đi đi, đi biết sự thật nghe chính anh ta nói có lẽ sẽ đáng tin hơn người khác nói, anh ở đây chờ em quay lại”
- Tôi muốn gặp tổng giám đốc – nó thở gấp nói
- Nhưng cô có…
Nó giống như nói cho có lệ, rồi lại vụt chạy đi nữa, không thèm nghe thư kí nói gi hết. Nó có cảm giác nếu chậm lại 1s thôi hắn cũng sẽ bóc hơi
mất .., mắt nó lại cứ hoa lên..
- A đau quá! – nó đâm sầm vào ai đó
- Đi đứng kiểu… - người bị nó đụng phải quát lại
Nhưng vừa nhìn thấy nó người đó như bị tuột lưỡi
- Cô .. cô..
- Hải Phong, hay quá Gia Tùng đâu tôi muốn gặp anh ấy, tôi…- nó vui mừng như bắt được vàng
- Cô thôi đi - Hải Phong giận dữ quát vào mặt nó
- Tôi… - nó lúc này trông thật tội, Hải Phong nhìn thấy cũng thấy mủi
lòng nhưng nghĩ tới những gì nó gây ra cho hắn, cậu lửa giận bốc lên
- Đi theo tôi - Hải Phong nghiến răng kéo nó đi một cách thô bạo, không quan tâm việc nó là bệnh nhân vừa tỉnh dậy
Nó trong lòng hốt hoảng, dù có muốn cho nó gặp hắn Hải Phong cũng đâu
cần phải nóng lòng kéo nó đi như vậy “mà khoan đã hình như mình đang bị
kéo ra ngoài thì phải”
- Nè Hải Phong, anh anh..
- Cô buông tha cho Gia Tùng đi - Hải Phong hất tay nó ra nhìn nó lạnh lùng ( hix người ta là chị vợ anh đó Hải Phong)
- Ý anh là sao? – nó ngây ngô
- Cô làm khổ cậu ấy nhiều rồi, buông tay đi, cậu ấy sắp kết hôn với em
gái của tôi, họ đang bên nhau để chuẩn bị lễ cưới, cô đừng phá đám nữa
- Không .. không thể nào đâu, anh ấy không thể nhanh chong thay lòng như vậy được, anh gạt tôi… anh gạt tôi – nó lắc đầu gương mặt biểu tỉnh
không tin tưởng, sắc mặt tái nhợt
- Tại sao cô được mà cậu ấy lại không? - Hải Phong tức giận - tin tức
đã tràn trên mặt báo, không tới lượt cô không tin, nếu cô dám tướt đi
hạnh phúc của cậu ấy lần nữa dù có là chị gái của Thanh tôi cũng không
tha đâu
Hải Phong đưa tay bóp mạnh cổ nó ra vẻ đe doạ, anh mắt sắc lửa..
- Phong! Anh làm gì vậy?
Du Thanh không biết từ đâu chạy tới thấy "chồng mình đang ức hiếp chị gái của mình" đùng đùng giận dữ chạy tới
- Thanh đừng chạy, cận thận thai nhi - Hải Phong bị gọi bất ngờ lập tức buông nó ra đến đỡ cô
Cô đẩy cậu ra chạy đến bên nó, ôm lấy nó dang ngồi bệt dưới đất khóc nức nở
- Chị chị tỉnh rồi, tốt tốt quá rồi, em đã rất lo..hức hức
- Thanh ..nói cho chị biết, Gia Tùng.. Gia Tùng anh ấy.. không… không có đúng không
- Chị ? chuyện này chuyện này..
- Mau nói đi – nó như hét vào mặt cô
- Là thật, khoảng 20 ngày nữa anh ấy sẽ kết hôn với Hạ Quỳnh Hải Đăng – cô không nhìn nó mà nói
- Em gạt chị… em gạt chị… sao cả em cũng gạt chị huhuhu… - nó ôm lấy cô
đau lòng mà lay, nước mắt như đê vỡ mà tuôn trào, khóc như chưa từng
được khóc
Sao khi nó quyết định bỏ hết về bên hắn thì hắn lại buông tay mà đến với người khác, hắn đã luôn chờ nó, chờ nó lâu như vậy, tại sao chỉ 1 chút
nữa thôi hắn lại không kiên nhẫn hơn,
- TẠI SAO?????????????
Nhìn nó như vậy cô thật đau lòng, cô không biết phải an ủi thế nào? Sao
người chị này của cô cứ mãi khổ như vậy, sao hạnh phúc cứ như muốn chơi
trốn tìm với nó. Hải Phong không đành lòng nhìn mà quay đi hướng khác,
cậu không thể để bản thân động lòng, vì hắn vì nhỏ cậu không thể, “là do cô tạo ra thì cô phải chịu hậu quả”
- Chị ..chị à! Quên đi, quên đi, anh ấy đã chọn lựa như vậy rồi..hức
hức.. em sẽ ở cạnh chị, khóc đi khóc 1 lần rồi quên chị nha.
Cô ôm chặt nó vào lòng, như muốn dùng chính hơi ấm của mình sưởi ấm trái tim tan nát lạnh dần của nó. Nó như cái xác không hồn trong vòng tay
cô. cảm giác của nó bây giờ là ĐAU chỉ duy nhất cảm giác đó thôi, đau
thấu tâm… Cô dìu nó đứng dậy nhìn sang chồng mình ánh mắt không mấy thiện cảm
- Anh đi lo cho em gái mình, chị gái tôi tôi sẽ tự lo
Nói rồi cô dìu “cái xác không hồn” là nó đi, Hải Phong hoảng hốt vội chạy theo giữ lấy tay cô
- Em muốn đi đâu?
- Về nhà ba mẹ tôi, tôi muốn đưa chị ấy về đó, không làm khó
anh tôi sẽ gọi điện xin ba mẹ (ba mẹ chồng ấy) về nhà tôi chơi
vài ngày
Nhìn cô lạnh lùng thế này cậu thật không quen, mà tại sao
chuyện của họ lại khiến vợ chồng cậu đang êm ấm phải trở mặt không thèm nhìn lấy nhau? “ haiz Lâm Khánh Đồng cô đúng là sao chổi mà” cậu bực tức nhìn theo bóng hai người họ.
Cô vừa dìu nó ra tới cửa thì anh đã chạy đến bên cạnh
- Cô ấy…
- Chị ấy không sao