
a cơm
chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Khi đi ngủ tôi dành nằm giữ hai người,
ôm chặt cả hai, tôi sợ nếu lơi tay họ sẽ bỏ tôi đi mất.
Uhm ! mấy chú chim cứ tranh nhau “bà tám” làm tôi thức giấc luôn tôi đã
ngủ rất ngon, nhìn sang hai bên đều trống trãi sự sợ hãi ùa đến trong
lòng tôi tung chăn, chạy khỏi giường
- Mẹ mẹ ơi? …chị… chị đâu rồi – tôi hét toáng lên
- Sao thế con gái/ bé Đồng – hai người đang làm thức ăn đồng loạt quay lại nhìn tôi cười
- Híc con tưởng hai người bỏ rơi con nữa – tôi ôm cả hai rồi phụng phịu
Hai người nhìn tôi lắc đầu cười, ăn xong tôi với chị ra con suối gần
cánh đồng hoa vàng bắt cá. Nhưng cả buổi chẳng được con nào, thế là rủ
nhau ra cánh đồng hoa nằm ngắm mây bay. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều
rất vui vẻ nếu thời gian đừng trôi nữa thì tốt quá.
- Đồng này, em phải về thôi
- Hả? sao chỉ em? chị đi đâu à? về chung đi không mẹ mắng đấy
- Không phải về nhà của chị và mẹ, mà về nơi vốn thuộc về em, nơi có người con trai em yêu, và người yêu em tha thiết..
- Không… không có em không có yêu hắn ta hắn là người xấu là người làm
chị khổ, em không có yêu…. – tôi cúi gầm mặt không dám nhìn chị
Chị cười hiền nhìn tôi,nụ cười của chị vẫn là đẹp nhất chị bảo mình chưa từng trách anh ấy, chưa từng hối hận nếu thời gian quay lại chị vẫn
chọn anh ấy, dù cho anh ta không nhớ gì về chị. Càng không trách vì tôi
đã yêu anh ấy; Chị bảo anh xứng đáng được yêu và tôi cũng thế. Chị muốn tôi trân trọng những gì mình đang có sống thật với lòng mình, lệu tôi
có làm được?. Nhưng chị không biết sao tôi càng muốn trân trong thời
gian bên mẹ và chị
- Mẹ của em bây giờ là mẹ Chi mẹ đang gọi em, còn mẹ của chị hiện tại
đang ở trong ngôi nhà đó chờ chị, con trai em cũng đang chờ em, người đó cũng mong ngóng em, em nỡ để họ đau khổ sao? đừng trốn tránh nữa em
Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết lắc đầu , mẹ không biết đến lúc nào cũng ngồi xuống ôm tôi vào lòng
- Về đi con… mẹ và Nhã Phương luôn ở bên con, những người ấy cần con hơn chúng ta
- Mẹ… hu huhu…con không muốn xa mẹ
- Ngoan nào con..
- Mẹ có thể hát cho con nghe một lần nữa không?
Mẹ mỉm cười nhìn tôi mã nguyện mẹ biết tôi đã quyết định, ôm tôi vào
lòng mẹ cất tiếng hát, chị cũng vùi đầu bên mẹ. Tôi bước đi thật chậm,
để nghe được mẹ hát thêm, cố đi thụt lùi để có thể nhìn thấy hai người
thêm một chút cả hai vẫn đứng im mỉm cười vẫy tay với tôi,nhưng mắt tôi
thì nhạt nhoà.. Nhiều lúc anh tự cảm thấy bản
thân mình có phải đã quá tốt hay không? Có phải anh đã quá
ngốc hay nên gọi anh là người quá cao thượng? Có những việc
khiến anh khó chịu nhưng anh vẫn làm mặc dù không ai ép. Giống
như lúc này, không ai bảo mà anh lại lang thang ngoià khuôn viên
bệnh viện, thay vì ở trong phòng ấm áp chăm sóc trò chuyện
với người con gái ấy. Đơn giản vì có người làm việc đó thay
anh. Không phải anh bị uy hiếp hay gì, mà vì anh đọc đuợc sự
khao khát và nỗi đau trong mắt người đó, nên anh đã tự ngầm đưa ra một hiệp định về thời gian chăm sóc cô gái trò chuyện với
cô gái mà cả anh và người đó yêu tha thiết. Nhưng người đó may
mắn hơn anh vì trái tim cô ấy chứa đựng hình ảnh của người đó, còn
anh có nên gọi là may mắn không khi anh được mang danh là chồng sắp cưới của cô gái?
Anh thở dài thườn thượt nhắm mắt ngửa lên trời nhả ra làn khói trắng,
anh ghét hút thuốc, nhưng không biết từ khi nào mỗi khi ngồi một mình
anh lại hút, mà lại hút rất nhiều.
“Nếu em biết anh hút thuốc thế này? Em có giận không hả cô bé của anh?” không chỉ mình anh ghét hút thuốc mà cả nó cũng thế có khi lại ghét hơn cả anh nó bảo hút thuốc rất có hại. “bây giờ chắc anh ta đang kể cho em nghe về kỉ niệm của hai người nhỉ?” lại một làn khói mờ ảo bay lên. Ở một góc khuất có một người đang nhìn
anh, ánh mắt nhớ nhung tràn đầy yêu thương, một giọt nước mắt lăn
vội.Trong đêm tối hai con người ở cùng một nơi lại không nói chuyện nhìn nhau cứ lặng lẽ để thời gian trôi đi nặng nề, để bản thân làm người cô
độc. Anh một mình ngồi lặng lẽ cô độc, một người đứng trong bóng tối
ngắm nhìn anh đau khổ, giữa hai người ai mới thật sự là người đáng
thương ? Hai người có thể sưởi ấm trái tim nhau….?
Lúc đó tại phòng bệnh của nó
Hắn ngồi bên cạnh nắm lấy tay nó, vuốt nhẹ gương mặt nó, trong nó không khác gì đang ngủ cả.
- Em ghét anh thế à? định ngủ mãi vậy sao? Có phải nếu không thấy anh em sẽ tỉnh dậy? - hắn thì thầm bên tai nó
- Anh nợ Nhã Phương một lời xin lỗi, nhưng chúng ta lại nợ nhau hạnh
phúc cả đời này, em hãy tin rằng anh không phải loại người vô trách
nhiệm, anh thật sự không tài nào nhớ được mình và Nhã Phương có quan hệ, những cô gái tình cờ quen biết anh không bao giờ lưu giữ trong đầu nếu
anh không thích dù có xinh đẹp cỡ nào đừng nói mang lên giường, anh thật sự không biết nên giải thích thế nào nữa.
Lùi về quá khứ chút nhé ,năm đó Nhã Phương và hắn là khách mời c ủa một bữa tiệc, trước đó cả hai có gặp vài lần và biết nhau