
hoàng tử mà thôi.
Câu chuyện tuổi thơ làm anh xót xa, có thật công chúa chỉ có thể cùng
hoàng tử chàng kĩ sĩ chỉ có thể đứng bên lề hạnh phúc nhìn họ? ai có thể giúp anh trả lời cho anh câu hỏi này.
Nó vẫn không nhúc nhích có gì đó ướt ướt trên má là mưa bất chợt hay sương đêm? Không biết, nó mặc kệ không muốn suy nghĩ nữa, “nhắm mắt ngủ xíu đã” (trời ạ ngoài biển đem khuya thanh vắng đấy, lỡ mà….)
- Cô em nằm đây một mình buồn thế, để anh đây bầu bạn nhá - một giọng đàn ông khàn khàn vang lên
- Anh dám đi tán gái sao? – nó không mở mắt giọng đều đều vang lên “muốn ngủ cũng không được”
- Phát hiện rồi à, hihi - hắn nằm xuống bên nó cười ngây ngô
Trên người hắn có mùi hương đặt biệt, nó vừa ngửi đã nhận ra vậy mà hắn
còn bày trò chọc nó. Hình như hơi lạnh nó vùi đầu vào ngực hắn như đứa
trẻ cần sự che chở. Nó kể cho hắn nghe suy nghĩ của mình
- Em coi anh là mẹ sao? - hắn nhảy dưng lên với suy ngĩ kì quái của nó
Nó bảo các con vật khi mở mắt chào đời nếu thấy cái gì đầu tiên thì sẽ
coi đó là mẹ mình. Liên tưởng đến mình nó bảo khi nó mở mắt nó nhìn thấy hắn đầu tiên nên… đó cũng là nguyên nhân khiến nó tin tưởng hắn.
Hắn thật bó tay với nó, mãi đuổi theo mấy suy ngĩ kì quái đó của nó mà
hắn xém quên chuyện quan trọng. lấy ra một sợi dây chuyền mặt trái tim,
trái tim được làm bằng pha lê trong suốt bên trong trái tim đó là tên
của nó. Bao bọc lấy trái tim là đường gân bạc.
- Đẹp quá! – nó nhịn không được thốt lên
- Gả cho anh!..được không? - hắn xoay nó lại nhìn vào mắt nó
Nó không nghĩ hắn sẽ nhanh chóng cầu hôn như vậy, nó vẫn chưa chuẩn bị,
mọi thứ bất ngờ làm nó không biết phải nói gì làm gì lúc này. (anh này kì nhỉ?cầu hôn gì mà lại là dây chuyền?không phải nhẫn sao?). Thấy nó cứ ngẩng ngơ không lên tiếng hắn khẩn trương
- Em sao thế? Hay em không…- hắn không dám nói hết câu chính hắn cũng đang rất lo sợ sợ nó sẽ từ chối.
- Em ….không… không xứng đáng với anh, em… - nó cúi đầu né ánh nhìn của hắn
- Hi em làm anh rớt tim đó nhóc, em xứng đáng hoàn toàn xứng đáng, em là người con gái duy nhất cả cuộc đời này anh yêu biết không? đừng nói mấy lời ngốc nghếch,hãy trả lời anh lấy anh, làm vợ anh được không
- Anh không hối hận chứ - nó ngước đôi mắt đã mọng nước nhìn hắn
- Anh sẽ hối hận nếu không lấy em làm vợ - hắn nhìn nó say đắm
Nó ôm cổ hắn đặt lên môi hắn nụ hôn thật sâu, thay cho câu trả lời. Hắn
cũng rất vui mừng đáp trả nồng nhiệt cả hai quyến luyến triền miên ở bãi biển. hắn cười không kéo miệng được vì hạnh phúc đã cận kề bên hắn rồi
Hắn cho nó biết là bà nội hắn 1 tuần nữa sẽ về Việt Nam (dự định của bà ấy là ép hắn lấy vợ để bà có chắt bồng) hắn cũng nói với bà chuyện của nó và muốn bà lần này về làm chủ cho hắn cưới vợ. Hắn là cháu độc tôn của gia đình, bà hắn đã giục cưới vợ lâu
mà hắn cứ lần lựa mãi lần này hắn lại tự nguyện bà còn gì vui mừng hơn.
Bà còn tiếc là không bay về ngay ấy chứ!
Thiên thời địa lợi nhân hoà hắn đều có đủ hôn nhân này hắn cầm chắc rồi, chỉ mong thời gian mau mau tới để hắn rướt nó về nhà. (vốn dĩ đã bị anh đưa về nhà còn gì)
*Phòng chờ của cô dâu*
Nó đang ngồi cho chuyên viên trang điểm làm nốt gương mặt mình, Du
Thanh ở kế bên cứ suýt xoa khen nó không ngừng. Thật ra phù dâu như cô
cũng rất xinh với chiếc váy trắng tay bướm chạm gối ôm gọn cơ thể
chuẩn không cần chỉnh của cô (người mẫu mà lị) làm “ai kia” ngất ngây
con gà tây luôn, một hai đòi cưới gấp vì cô chỉ mặc áo phù dâu đã
xinh thế này nếu khoát lên người bộ váy cô dâu thì còn xinh cỡ nào
nữa (>.<). Phù dâu thì tươi như hoa mà cô dâu thì cứ mặt mày ủ
dột. Thanh phải nhắc nhở rồi động viên nó mãi, cứ nghĩ nó do hồi
hợp quá nên căng thẳng, ông Vương cũng rất muôn đến để có thể dắt tay
nó vào lễ đường nhưng hắn sợ nó kích động nên đề nghị ông không nên
đến, hắn xin được nhận tấm lòng của ông.
- Hôm nay em rất đẹp! - một giọng nói đàn ông vang lên nhưng không phải là
tiếng của hắn hay Hải Phong..
- Anh ….- nó quay lại nhìn người đứng tựa của không giấu vẻ ngạc nhiên
Anh mỉm cười tiếng về phía nó đang ngồi, nhìn nó thật lâu ánh mắt buồn lắm
nhưng miệng cười rất tươi. Du Thanh đứng kế bên rất lo lắng với sự xuất hiện
của anh lúc này, cô sợ sẽ giống trong các bộ phim hay chiếu, chàng trai không
được đáp lại tình yêu sẽ đến cướp cô dâu, rồi mọi thứ rối tung rồi sẽ có cuộc
rượt đuổi giành giựt cô dâu …v…v …(trí tưởng tượng tốt thật nhỉ?). Tự nhiên cô
rớt mồ hôi hột, trán lấm tấm rịn mồ hôi, trí tưởng tượng của cô chưa kịp phát
huy tiếp thì đã nghe tiếng anh
- Hôm nay hãy để anh dắt tay em lên lễ đường, - anh nắm tay nó giọng nói
thật chân tình
- Anh à..- nó bật khóc khi nghe anh nói thế, Du Thanh cũng ngỡ ngàng trước
những lời anh nói
- Ngốc quá, hôm nay em là cô dâu sao lại khóc như trẻ con thế, xấu quá hihi
hãy để anh làm như thế với tư cách người anh trai được không? – anh vuốt má nó
lau những giọt nước mắt c