
ủa nó. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh được lau nước
mắt cho nó.
Không nói gì nó ôm lấy anh gật đầu, gỡ tay nó ra nhờ người trang điểm dậm
phấn lại giúp cô. Du Thanh quay đi vệt vội vài giọt nước mắt vô tình không kìm
được rơi.
Lễ đường được trang hoàng hoàn toàn là màu trắng theo ý của nó. Hắn đang
đứng phía dưới cha xứ chờ đợi nó , cùng phía với nó Hải Phong cùng các rễ phụ
cũng một màu vest trắng toát nghiêm chỉnh đứng chờ. Phía đối diện Du Thanh cùng
các phù dâu cũng như thế. Khi tiếng nhạc vang lên hai đứa trẻ đi trước vố từng
nắm hoa tung lên nó khoát tay anh bước vào lễ đường, hắn một thoáng sững sỡ
nhưng cũng nhanh chóng cho qua đi lấy lại vẻ mặt hạnh phúc ngây ngất.
Anh cũng cười nụ cười đẹp nhất lòng thầm chúc phúc cho “đứa em gái” anh yêu
“hôm nay anh sẽ làm nốt nhiệm vụ của chàng kĩ sĩ, anh sẽ trao tay nàng công
chúa anh yêu quý nhất đến với hoàng tử, hạnh phúc nhé công chúa của anh!”
Anh đã đi thật chậm vẫn mong đoạn đường này dài thêm chút nữa nhưng sự thật
vẫn là sự thật anh đã thật sự phải trao tay nó cho hắn. Nhìn vẻ mặt khẩn trương
sốt ruột của hắn làm anh phì cười.
- Tôi trao cô ấy cho anh, hãy làm cô ấy hạnh phúc. – miệng mĩm cười nhưng
ánh mắt đe doạ nhìn hắn
- Hi hi cảm ơn anh, nhưng cứ yên tâm – hắn hứa chắc nịch
Đặt tay nó vào tay hắn anh thì thầm vào tai nó
- Hạnh phúc em nhé
Anh nhanh chóng lui xuống dãy ghế người thân cô dâu ngồi, không để
ý thấy đôi mắt u sầu của nó. Phía ngoài cửa lễ đường có bóng
người đang đứng nhưng không ai chú ý.
Cha xứ đọc lời hứa trước chúa
- Nguyên Gia Tùng con có đồng ý lấy cô Lâm Khánh Đồng làm vợ? Dù
ốm đau bệnh tật hay khoẻ mạnh, dù giàu sang vinh hiển hay nghèo khổ
cũng một lòng chung thuỷ sắt son
- Con đồng ý thưa cha! – hắn trả lời không chút lưỡng lự
Cha quay sang nó,nhìn nó đang bấu chặt vào bó hoa cưới
- Lâm Khánh Đồng con có đồng ý lấy anh Nguyên Gia Tùng làm chồng?
Dù ốm đau bệnh tật hay khoẻ mạnh, dù giàu sang vinh hiển hay nghèo
khổ cũng một lòng chung thuỷ sắt son
- ….. – nó im lặng, cả lễ đường im lặng theo nó
Cha xứ tưởng nó khẩn trương lo sợ nghe không rõ lập lại lần nữa,
hắn kế bên lo lắng nhìn nó lay tay nó nhăc nhở, đáp lại tất cả vẫ
là sự im lặng của nó. Bà của hắn bắt đầu sốt ruột, mọi người
cũng râm ran bàn tán. Anh nhìn nó khó hiểu, không phải nó vẫn chờ
đợi ngày thành hôn với hắn sau bây giờ lại im lặng?
Cha xứ vẫn kiên trì đọc lại lần thứ 3, mọi người im lặng chờ câu
trả lời của cô dâu
- Con…. – nó nhắm mắt hít một hơi thật sâu - không đồng ý thưa cha!
Hắn chết lặng với câu trả lời của nó, cả lễ đường nhốn nháo
lên, bà của hắn và anh đưa mắt khó hiểu nhìn về phía nó, biết là
không nên nhưng trong mắt anh ánh lên tia vui hy vọng sau khi nghe câu trả lời
từ nó.
- Em.. em …em nói gì thế? - hắn như lạc vào chân không ngây dại nắm cánh
tay nó hỏi
- Tôi không đồng ý lấy anh, anh không nghe thấy sao? – nó lạnh lùng trả lời
- … - hắn không nói được gì gần như khuỵ xuống lắc đầu không tin những gì
nó vừa nói, Hải phong vội đưa tay đỡ
- Chị ..chị à! chị sao thế không đùa được đâu – Du Thanh hoảng hốt chạy tới
bên nó.
- Cô ấy không đùa những gì cô ấy nói đều là sự thật – Ken từ ngoài bước vào
tiếp lời nó
Tất cả lại những người còn lại ở lễ đường (một số quan khách đã được mời ra
ngoài)chuyển mắt sang Ken, kể cả anh cũng ngạc nhiên với sự xuất hiện này của
Ken.
- Mày nói gì hả? mày tưởng đang diễn kịch sao - hắn tức điên xông tới nắm
cổ áo Ken, không chịu được đấm luôn cho Ken một đấm
Lảo đảo mấy bước Ken lấy tay chùi vết máu trên miệng, sau cú đấm không
nương tay của hắn. Ken nhếch miệng cười coi như không có gì, vì so với những gì
Ken vừa kể từ việc Ken chính là người lái xe đâm nó rồi việc nó mất trí nhớ đến
nhà hắn ở, rồi yêu hắn….tất cả đều là vở kịch do nó dàn dựng thi cú đấm của hắn
chẳng là gì so với chuyện đó. Một lúc nhận được nhiều tin chấn động như thế nếu
không để hắn phát ra có thể hắn sẽ bùng nổ mất. ken coi như mình làm việc
thiện.
- Nói cho anh biết những gì hắn ta nói đều là bịa đặt đúng không? Có phải
anh làm gì em giận không? Nói anh biết anh sẽ sửa đổi, hay em chưa muốn kết hôn
? nếu vậy chúng ta dời lại không kết hôn nữa được không em
Hắn quăng hết cái gì gọi là tự trọng gần như cầu xin hắn
- Anh không có tự trọng sao? những gì Ken nói đều là thật tôi không hề mất
trí nhớ, tất cả chỉ là vở kịch để tiếp cận anh, - nó lạnh lùng trả lời gương
mặt gần như không cảm xúc
Nói xong nó vội khoát tay Jack ra hiệu đi Ken cũng nối gót theo sau
- Cho anh biết lí do, nói đi vì sao em nhẫn tâm với anh như thế hả? - hắn
hét lên lao về phía nó đẩy anh ra bóp chặt hai vai nó, ánh mắt bao phủ màng
sương mỏng gằn lên những tia đỏ giận dữ
Nó bây giờ mới ngước lên nhìn hắn, nó thoáng sững lại khi thấy gương mặt
thống khổ tột cùng của hắn, từ n