o mà bây giờ
đây hắn phải làm ngựa cho Bọ cưỡi quanh phòng để nó rảnh tay xếp đồ. Nói thì
đang xếp đồ mà người cứ thừ ra, lúc chiều nó tranh thủ đi khám bác sĩ bảo giác
mạc của nó có vấn đề do vụ tai nạn lần trước, phải nhanh chóng phẫu thuật thay
giác mạc nếu không nó có nguy cơ mù vĩnh viễn. Lòng nó đã rối càng rối hơn,
Thở dài, lại thở dài hắn để ý thấy nó cả buổi cứ thở ngắn than dài mãi
- Em sao thế - hắn cắp Bọ ngang Bụng mặc bé la oai oái hỏi nó
Không nói gì nó lắc đầu cười trấn an hắn, nó không muốn hắn biết chuyện
này. Đêm nay cả ba lại ngủ chung với nhau, Bọ rất háo hức nên không ngủ được nó
phải dỗ mãi thằng bé mới chịu ngủ, tới lượt nó không ngủ, hết nhìn Bọ thì nhìn
hắn rồi lại nhìn mấy vì sao ngoài cửa sổ. Haizzzzz
- Em cứ thở dài hoài sẽ mau già lắm đó - hắn kéo nó xích lại gần hơn, bao
bọc nó trong vòm ngực rộng lớn của mình thì thầm – có gì nói anh nghe đi,
- Em gặp một bà thầy bói, bả bảo số em rất xui vì gặp phải con cáo già,
hihi
- Em được lắm dám…em chết với anh - hắn véo mũi rồi chọt lét nó
- Thôi …hihi.. thôi… Bọ đang ngủ, mau ngủ đi mai còn đi
Bọ lăn qua lăn lại trèo lên người nó rồi lăn xuống giữa cả hai hắn nhìn
không chớp “có thật thằng bé này đang ngủ không trời?” thấy Bọ vẫn thở đều đều
hắn bó tay luôn choàng tay ôm luôn nó ngủ ngon lành. Hắn khi ngủ vẫn mỉm cười
vì biết rằng hắn đã tim được báo vật vô giá đời mình và đã có được trong tay.
Mong hạnh phúc này đừng chạy trốn hắn.
có món quà mà anh luôn nhìn thấy, những nụ cười cùng em đến mọi người, cuồi
con đường bình mình lên có em đứng chờ, thế nhưng nay thì không.
Có món quả tưởng chừng sao nhỏ bé, thế nhưng lại dường như quá ngọt ngào.
Những ân cần và quan tâm, những lúc vui buồn, mà ngày qua em dành cho anh...
Đến lúc không thấy vòng tay em êm đềm, đến lúc anh nhớ những âm thanh quen
thuộc, điều hạnh phúc ấy sao thật vô giá, nhưng anh vô tình đánh mất 1 tình
yêu..!
7h sáng tất cả xuất phát gần 4 tiếng đi đưởng họ cũng tới
resort SaiGon Mui Ne, khi nhận phòng thì dù không muốn hắn cũng
phải chắp nhận một điều là nó và Du Thanh Bọ dĩ nhiên là ở
chung với nó. Hắn và Hải Phong một phòng mặc dù không phải
người của công ty nhưng với lí do đi cùng để chăm người yêu nên
Hải Phong lót tót đi theo (anh này không có gì làm sao ấy mà!) và vì tình nghĩa bạn bè lâu năm hắn phải chia sẻ phòng cùng
Phong. Cả đám người bước vào vậy mà hắn, Jack, Phong được đám
nhân viên nữ chào đón nhiệt tình mắt không rời, Jack thì không
nói gì, hắn mang cái bản mặt băng giá làm người ta tưởng lọt
vô chổ nào của bắc cực vậy mà các cô nàng cứ xúm xích “giúp đỡ” hắn được dịp ra oai với ai đó “ta đấy có giá lắm chứ bộ hắc hắc”, Phong thì thấy mình được hoan nghênh cả người nổi
tiếng nên cứ cười toe toét. Tới khi “nàng ấy” nện gót giày
cộp cộp về phòng anh chàng mới thót tim chạy theo. Ken cũng
được hoan nghênh lắm ấy nhưng chưa ai tới đã treo cái bản “muốn chết nhào vô”. Cũng may quản lí resort tới “dẹp yên” nên tất cả mới được về phòng nghỉ ngơi
- Anh giúp em – anh tới giúp nó xách vali về phòng, tự nhiên như trước đây
- Vậy… - nó không muốn hắn nghĩ nhiều nhưng nhìn anh thế nó
lại không từ chối được nhìn qua thấy hắn không để ý gì lắm
nên đành để anh mang giúp làm “ai đó” không để ý lắm chỉ biết
liếc xéo thôi làm gì được.
Một vài người mẫu của SM xì xầm với nhau (bằng tiếng anh nhá)
- Boss của chúng ta galăng nhỉ?
- Cô nghĩ đó là ai chứ ? là Lâm tiểu thư đấy, hai người lớn lên bên nhau..
- Họ xứng đôi nhỉ
- Bla bla bla……………
Những gì họ nói đều lọt vào tai hắn một cách rõ ràng, nhưng hắn chưa kịp làm gì thì
- Bớt nhiều chuyện đi – người đó quắc mắt liếc mấy cô người mẫu, là Jessica
Nói rồi cô hậm hực đi nhanh về phòng, “tên Jack này cũng đao hoa gớm nhỉ?” hắn cứ đưang giữa sảnh tự sướng với mớ suy nghĩ của mình
tới lúc nhìn lại mọi người trong đoàn đã đi hết chỉ còn mấy
cô nhân viên mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn đắm đuối. Chỉnh lại áo hắn cũng lo về phòng chứ không tí nữa người ta tưởng hắn là
khỉ trong sở thú nữa mà bu lại coi thì mệt.
- Thích thật được ngủ với chị em luôn muốn như thế này lâu rồi hì hì – Du Thanh tung tăng chạy tới chạy lui cứ như đứa trẻ, cô
xinh xắn lại hiền lành thế này khiến ai không yêu mến cho được.
- Dì không thích ngủ với Bọ à? – Bọ chớp chớp đôi mắt nhìn cô
- Hihi sao lại không chứ thích nhất ấy – cô thơm má bé (chị em nhà này sở thích giống nhau nhỉ? “già không bỏ nhỏ không tha”)
- Uhm có người còn ngoài cửa chờ em đấy (ai ta?) em không ra là có người “trồng người” ngoài ấy luôn đó – nó nhắc khéo cô em mình
- Hứ kệ,
Nói rồi cô dắt Bo