Insane
Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324851

Bình chọn: 7.5.00/10/485 lượt.

̣ đi tắm mặc bé la oái oái lớn rồi không tắm

với phụ nữ gì đó….. Không xếp đồ ra nữa nó nằm phịch ra

giường mắt mở to nhìn trần nhà “hạnh phúc êm đềm này sẽ

được bao lâu sẽ đi đến đâu? Càng hạnh phúc khi mất đi càng đau,

hạnh phúc chỉ nên nhìn mà không nên tham lam ôm vào người có

thật không? Nhất là hạnh phúc của người khác, ông trời ơi hãy

cho con thêm thời gian, xin ông
” không biết sao nước mắt lại

rơi thế này, sao trong lòng lại thấy khó chiụ như thế này,

người như muốn nổ tung. Nó nhắm nghiền mắt vẻ mặt đau khổ, nó

cảm giác có tay ai vuốt ve má nó rất mềm lại mát rất dễ chịu, bàn tay này nó biết, là hắn là bàn tay hắn mùi huơng của

hắn nữa no muốn thấy hắn muốn sờ vào hắn. Nó mở mắt chòang

dậy

- Tùng…. – nó ngơ ngác nhìn quanh chỉ mình nó trong phòng, Bọ

và cô ở trong phòng tắm, hắn không hề đến nhưng sao lại… sao nó lại cảm giác như thế chứ.

“cộc cộc cộc…” có ai gõ cửa phòng nó, không lẽ Hải Phong chưa đi nữa. Nó mệt mỏi dứng dậy ra cửa

- Thưa, cô là Moon phải không ạ – là một nhân viên của resort

- Có gì không?

- dạ có người nhờ tôi đưa cho cô cái này

- Uhm cảm ơn cô

Nó mở mảnh giấy vừa nhận chỉ thấy vọn vẹn 4 chữ “ra hồ bơi đi

,kí tên J” không hiểu đầu đuôi thế nào nhưng nó có cảm giác người gửi

này nó cần phải gặp. Nó định đi nhanh rồi về nên không nói với Du Thanh

Buổi trưa nên hồ bơi khá vắng vẻ chỉ có 1 người đang bơi qua bơi lại

dưới hồ nó nheo mắt nhìn thử xem là ai nhưng vẫn chưa nhận ra.

Người đó trồi lên nhìn nó, là ánh mắt chán ghét

- Cô là…. – nó nhìn cô gái trước mặt nó không nhớ tên nhưng nó biết cô ta là 1 trong các người mẫu của SM

- Giả vờ hay nhỉ? – cô ta leo lên đứng đối diện lên tiếng trong sự khó

hiểu của nó - mặc kệ cô muốn diễn tuồng gì chỉ một điều thôi cô buông

tha cho anh ấy đi

- Cô nói ai chứ, tôi chả làm gì ai cả - haizz đã mệt mỏi mà còn gặp cô gái kì lạ này nữa

- Cô đúng là cáo già, đã quyến rũ Jack bây giờ mồi chài Nguyên Gia Tùng, vậy cũng thôi cô nắm được Nguyên Gia Tùng thì cũng nên buông Jack ra,

cô có biết vì cô mà anh ấy đau khổ thế nào không hả? cô là loại người

gì……

Nó sững người trước những gì cô ta nói nó là loại con gái đó sao? Nó

xấu xa thế sao, không phả...i nó đâu muốn làm ai đau nhất là người tốt

nhu Jack nó càng không muốn.

- Cô nói bậy, tôi không có – nó vừa nói vừa lùi về phía sau, mà phía sau nó là hồ bơi, càng lùi càng gần

- Nè cô.. – cô ta nhìn nó như vậy vội kêu rồi đưa tay ra nắm lấy nó

Nhưng cô vừa chạm vào nó thì nó đã rơi tõm xuống hồ, tay chân luống cuống chưa biết thế nào

- Jessica em làm gì thế - anh ở đâu chạy tới quát cô.

Lần đầu tiên thấy anh giận giữ với cô như vậy,không thèm nhìn cô không

phút chần chừ anh nhảy ngay xuống hồ vì anh biết nó không biết bơi.

Tình ngay lí gian người ngoài nhìn vô lúc nó và cô ta như vậy thì đúng

là cô đẩy nó ngã. Đem nó uống một bụng nước lên bờ, cố gắng làm cho nước sặc nước ra bớt, sắc mặt anh còn tệ hơn nó tím đi vì giận, ánh mắt cũng không còn nét nhu thuận thường ngày mà thay vào đó là ánh mắt muốn ăn

tươi nuốt sống kẻ khác. Jessica đứng kế bên có phần hoảng sợ khi thấy

anh như vậy.

- Sao em làm vậy hả?

- Không…không phải em..

- Jack ….

Nghe tiếng nó gọi anh quay phắt lại

- Không.. không do cô ấy – nó khó nhọc lên tiếng

- Em không cần nói đỡ cho cô ta, anh đưa em vào phòng

- Anh ….

Không để ý lời nó biện hộ dùm Jessica anh khẩn trương bế nó đã ngất (do suy nghĩ nhiều + cơ thể suy nhượt … ấy ạ)vào nhưng hắn đã không biết từ đâu đến đón nó từ tay anh, ánh mắt sắt lạnh nhìn anh và Jessica, anh không muốn buôn tay nhưng

- Giải quyết chuyện của anh đi, nếu cô ấy còn xảy ra chuyện gì tương tự tôi không biết mình sẽ làm gì đâu - hắn tia ánh mắt lạnh lẽo về phía

Jessica lời nói như đe doạ, khiến cô rùng mình.

Thì ra lúc nó ngã hắn cũng nhìn thấy nhưng lại chạy tới chậm hơn anh một chút đành đứng nhìn xem diễn biến.

Buông tay? phải buông thôi anh còn chuyện phải làm không thể để nó gặp

nguy hiểm, nếu hôm nay anh không tới kịp thì.…Anh không dám nghĩ tới

điều đó, anh biết Jessica làm thế nguyên nhân là từ anh

- Đi đâu – anh gằn giọng khi thấy Jessica bỏ đi

- Ở lại có tác dụng sao? Anh tin em sao? Anh chỉ tin vào con cáo già như cô …

- Không cho cô sĩ nhục cô ấy – anh tiến tới nhằm yết hầu cô mà bóp chặt cứ như muôn bẻ gãy nó

Mặc cho Jessica đau đớn khó chịu vùng vẫy anh vẫn không lơi tay

- Không cần biết lỗi của ai, hãy nhớ kĩ cho tôi nếu động tới cô ấy lần

nữa tôi sẽ cho cô biết thế nào gọi là sống không bằng chết – anh rít lên rồi buông tay quay bước.

Jessica quỵ xuống ho sặc sụa, đau cô rất đau nhưng không phải vì anh bóp cổ mình mà từ tim, nỗi đau len lõi từ tim lan ra, sao anh có thể vội

vàng quy chụp vội vàng kết tội cô sao lại thốt ra những lời tàn nhẫn với cô. Cô taht65 sự với anh không có chút gia trị này sao? Càng đau cô

càng hận nó, mọi chuyện