
ặt mũi có địa vị mà. Từ lúc anh đi rồi, tiểu đệ mỗi ngày đều đi khắp nơi tìm anh, khổ không nói hết. Nói thật, mỳ sợi của cảnh sát thật khó nuốt, mỗi ngày chỉ có ba loại, đều là mỳ sợi gạo, anh cả, nhắc tới căn tin mới nhớ, đồ ăn căn tin cũ thật là ngon, cái đó…… Ui! Tên ngốc Hách Dật Nguyên, sao lại đánh tôi?”
Ngô Gia Dương ôm đầu vừa kêu vừa tức giận nhìn Hách Dật Nguyên. Hách Dật Nguyên và Mã Bách Đông vẻ mặt hung ác trừng mắt nhìn anh ta. Anh ta rụt cổ, thì thào tiếp tục giải thích: “Tôi tìm vài người liên quan, cái người XX theo dõi Trần Ích Trí, tôi chỉ biết người XX biết Trần Ích Trí biết anh cả đang ở đâu, cho nên tôi lại tìm XX XX, mỗi ngày làm cái gì xx xx ở sau cửa nhà Trần Dật Nguyên, gần đây nhất, cái người XX XX gần Trần Dật Nguyên……”
“Câm miệng.” Tần Tri bất đắc dĩ bảo Ngô Gia Dương khép cái miệng đang không ngừng phun nước bọt (nguyên văn là 满嘴喷粪 – miệng đầy phân ấy ạ, ặc >O<). Anh và người này tận trong gốc rễ không có cách thông hiểu lẫn nhau.
Ngô Gia Dương ôm miệng bĩu môi, ủy khuất nhìn anh: “Anh cả, mấy tháng này XX ……”
Tần Tri dựa vào ghế dựa, hơi co người giãn cho đỡ mỏi, anh nhìn ba người trước mặt, thở dài cam chịu, nói : “Tôi nói thế này, tôi bây giờ cũng vậy. Để Phật quá giang, các anh còn có thể làm gì, cố chấp làm gì? Mọi con đường đều dẫn đến La Mã . Các anh tìm được tôi thì có ích gì? Tôi không phải Lang Ngưng, trong tay không có thế giới lớn như vậy cho các anh. Các anh nhìn đi, thế giới của tôi chỉ nhỏ như vậy, cũng đã chuẩn bị cả đời này sống như vậy. Các anh biết không? Tìm tôi cũng vô dụng!”
Hết chương 13 Phần 1
Dịch: Hoài Phạm
Những hạt tuyết mịn của cơn mưa tuyết đầu mùa đông chậm rãi bay la đà trên
con đường rộng. Phiêu tán khắp trời, những bông tuyết tuyết rơi dần co
cụm thành từng đốm lớn. Những chiếc xe đáng thương đang chạy trên đường
không ngừng bị những vạt tuyết đầu mùa nhẹ bẫng quay cuồng va đập khắp
mọi nơi. Chín giờ sáng, một chiếc Ford kiểu cũ thong thả, nghiêng ngả
chạy tới từ đằng xa. Bắt đầu từ tối qua, chiếc xe này xuất phát từ Hành
Dương, sau một đêm xóc nảy, lớp nước sơn trên bề mặt của nó đã bị che
lấp bởi những vết bẩn ngang dọc, quả thực là rất khó nhìn ra.
Từ xa nhìn lại, chiếc xe không giống như kiểu xe Ford, mà giống như là một xe tăng mini được ngụy trang bởi lớp sơn bằng nước.
Hai tháng gần đây, giống như phải đi làm mấy ngày không nghỉ tới thứ Bảy,
chiếc xe cũ kỹ xuất hiện ở Hành Dương và con đường quốc lộ của cái thành phố nhỏ xa xôi. Chủ nhân chiếc Ford là Trần Ích Trí. Giờ phút này, ông
nghẹn một bụng tức tối, trong lòng mười phần ức chế nhìn phía sau xe, ba cái đầu heo đang ngủ say sưa. Những người này, trình độ mặt dày không
biết xấu hổ đã đạt đến đỉnh. Bọn họ từng tuần lễ khắp nơi tìm ông cọ xe, cọ cơm. Cũng may ông đủ thông minh, bằng không đã bị họ chiếm tiện nghi không ít.
Nếu không vì nể mặt Tần Tri, ông khinh thường việc
cùng ba kẻ này làm bạn bè, lại nói, bọn họ cũng chẳng thể tính là bạn bè nữa? Mà cho dù là bạn bè thì sao? Vẫn phải tính rõ ràng, hay là nên
tính rõ ràng. Ông vốn là người chịu khổ, sau khi vợ chết lại càng khổ,
bây giờ tạm đứng dậy được cũng chỉ từng bước qua ngày. Vì tương lai đứa
con, vẫn phải không ngừng tính kế để sống tốt.
Trong thái độ của
Trần Ích Trí, tiêu tiền là vấn đề, có thể tiết kiệm thì phải tiết kiệm,
có thể không boa thì sẽ không boa. Có thể ăn cơm chung nhưng tuyệt đối
không mời khách. Hai năm nay, những người quen ông gọi ông là “vắt cổ
chày ra nước”. Trần Ích Trí cảm thấy gọi vắt cổ chày ra nước thì có gì
sai? Ông cảm thấy đây là một kiểu khen ngợi. Là một loại tán dương đối
với nhân cách mộc mạc vĩ đại của ông.
Xe đi ngang qua một cổng
thu phí của một thành thị cấp hai, Trần Ích Trí mạnh mẽ phanh lại. Ngồi ở bên phải miệng Ngô Gia Dương gần như chạm vào lớp kính xe. Chân Mã Bách Đông vụng trộm đạp xuống sàn để khỏi giật người khi thắng gấp không
nhúc nhích tiếp tục giả bộ ngủ. Hách Dật Nguyên túm lấy Ngô Gia Dương
làm đệm thịt, hai người va cả người vào nhau, giãy dụa một cách khó
khăn.
“XX cái kẻ vắt cổ chày ra nước kia, anh đang làm gì?” Hách
Dật Nguyên mắng to, quẳng Hách Dật Nguyên đang bám vào người sang một
bên. Hách Dật Nguyên vừa thuận theo vừa làm bộ ngáy ngủ, không mở mắt.
Trần Ích Trí xoay qua, giơ tay: “Phía trước có trạm thu phí! Bỏ tiền! Mỗi
người năm tệ, tôi là lái xe, miễn, cho nên, các người mỗi người lấy ra
tám tệ.”
Hách Dật Nguyên và Mã Bách Đông nhắm mắt lại giả chết.
Ngô Gia Dương nhìn cửa sổ huýt sáo. Bọn họ cứ như vậy đấu đá nhau, chết
cũng không bỏ tiền. Từng tuần lễ qua, luôn trình diễn tiết mục như vậy,
mỗi bên cùng diễn, không chịu thua cho tới khi nào xong mới thôi.
Sau đó…… Tuyết càng lúc càng lớn…… Bên trong xe càng ngày càng lạnh, Trần
Ích Trí trực tiếp tắt máy sưởi, quyết định để đông chết ba cái đầu heo.
Còn giả bộ là cháu của ba ba sao! Coi như bị chết đông trên đường đi!
Thời gian từng giây một trôi qua, trong xe càng ngày càng lạnh, cuối cùng
Ngô Gia Dương thua, anh ta hùng hùng hổ hổ túm túi tiền rút ra hai