Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324652

Bình chọn: 8.5.00/10/465 lượt.

h

tình của nha đầu kia, tất nhiên sẽ lải nhải như thế này: “Lúc trước nếu

không phải anh rõ ràng van cầu em như vậy…… Như thế, như thế…… Như vậy,

như vậy……” Cái mệt này, Tần Tri chết cũng không muốn ăn.

Theo đuổi hay không theo đuổi, đó là vấn đề Shakespeare đặt ra.

Phần 2

Dịch: Hoài Phạm

Quan Thục Di lau sàn quán, gió lạnh theo khe hở chậm rãi len vào, thổi những làn hơi, một lớp băng mỏng rất nhanh xuất hiện trên mặt sàn. Nàng hơi

rùng mình, quay đầu lại nhìn mùa xuân của nàng.

Mùa xuân cúi đầu đọc sách, căn bản không nhìn đến nàng.

Thật sự là rất lạnh. Từ tâm đến thân thể đều rét lạnh…… Đương nhiên, cũng còn vì một nguyên nhân khác.

Khẽ cắn môi, nghĩ đến tiền điện, Quan Thục Di kéo cây lau nhà đi qua, còn sĩ diện nói: “Chúng ta là cùng ở một thôn đúng không?”

Tần Tri buông sách, mở thảm, lối thoát anh đâu có chặn, muốn vào thì cứ vào, tìm nhiều lý do lộn xộn như vậy làm cái gì?

Quan Thục Di cởi giầy, mặt đỏ rực, ngồi vào bên kia sô pha, chuồi chân phóng vào thảm lông. Sau bốn năm cái rùng mình liên tục, cuối cùng cũng hồi

phục.

Tần Tri cười tủm tỉm giúp nàng gói thảm kín lại. Tâm trạng ư? Là vô cùng khoái trá! Nét mặt ư? Như đang bay bổng!

“Đồng hương đồng thân, chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. Đúng không?” Quan

Thục Di lý sự, không chịu lép vế, cố gắng lấy lại mặt mũi.

“Ừ.”

Tần Tri gật gật đầu, thông minh cho nàng bậc thang để trèo. Dù sao mục

đích cũng đạt được rồi, nam tử hán đại trượng phu, lui một bước cũng

không sao.

“Nút chai, chị hai mệt chết mệt sống, tỉnh đến tỉnh

đi, vì chuyện quan trọng cả đời của cậu. Cậu nói đi, cậu thích dạng phụ

nữ như thế nào? Chị hai giúp cậu?” Quan Thục Di sau khi khôi phục HP,

bắt đầu mở miệng khó ngửi.

Tần Tri nhìn tạp chí trong tay, ảnh

bìa là một mỹ nữ tuyệt đẹp. Anh chậm rãi mở miệng: “Dáng người xinh đẹp, tóc dài phiêu diêu!”

Quan Thục Di giận dữ: “Đó là ma nữ!”

Tần Tri giơ tạp chí, chỉ vào ảnh chụp “ma nữ”: “Nếu là cỡ này thì được!”

Quan Thục Di tiếp tục giận dữ, nàng chỉ vào cửa quán : “Quay đầu lại!”

Tần Tri thoải mái nằm xuống, duỗi thẳng người, để che giấu niềm vui và để

có thể thoải mái mỉm cười. Nàng muốn đấu trí với anh sao? Không có cửa

thắng! Giữa sự khoan khoái, anh cảm thấy hơi xấu hổ, bằng đó tuổi, nếu

có thể cứ sống như vậy, anh sẽ khiến cho nàng như thế nào đây?

Nhưng …… Anh đã đùa giỡn nàng. Gương mặt nàng khi tức giận, thật đáng yêu!

Tuyết càng lúc càng lớn, ngoài của sổ xe, cần gạt nước gian nan đong đưa qua

lại. Trần Ích Trí cứ hơn mười phút lại phải xuống xe lau cửa sổ. Càng

lau càng bực bội. Ông không ngừng đạp phanh. Ngồi phía sau, ba người kia tiếp tục giả chết tiếp tục giả chết, chửi đổng tiếp tục chửi đổng, cứng rắn chống đỡ tiếp tục cứng rắn chống đỡ, dù sao ai cũng không nghĩ đến

chuyện rời đi. Trong sự nặng nề, Ngô Gia Dương nhịn không nổi đã mở

miệng, kỳ thật những lời này, cả ba người đều muốn hỏi. Nhưng bọn họ

không muốn làm kẻ xấu xa.

Tần Tri thật sự ở lại Nhạn Thành? Tần

Tri còn có thể giúp mọi người cùng nhau vượt qua? Tần Tri thật sự sẽ

sống ở thành phố nhỏ này cả đời? Không ai có thể nhìn thấu Tần Tri. Có

lẽ chính anh cũng không hiểu anh ……

“Các anh nói xem, anh cả thật sự sẽ nói rõ tất cả tại nơi đó?”

Vẫn làm bộ ngủ Mã Bách Đông chậm rãi mở to mắt nói: “Anh cả cho tới bây giờ không phải là một người không có chí lớn, trước đây ở Lang thị chỉ vì

có Lang Ngưng. Hiện tại đã không còn như vậy. Ngọc quý phải trưng bày ở

quầy đẹp, sợ là vị trí mà chủ tịch Thi mời anh ấy không hài lòng? Theo

giá thị trường, giá trị của anh cả đang có xu hướng tăng vọt!”

Trần Ích Trí ngồi phía trước, cười lạnh: “Bây giờ còn một cô nương quả táo

đấy. Nếu người ta yêu nhau tha thiết, kéo không ra, dứt không rời! Mà

rồi thế nào? Anh ta thích sống ở thành phố nhỏ, các anh còn muốn đến đó

giơ gậy đánh uyên ương? Nhớ kỹ, gặp Tần Tri, tốt nhất là ăn ngay nói

thật, đừng dùng tâm địa gian giảo mà nói chuyện, tôi hiểu Tần Tri, anh

ta cho tới bây giờ chưa từng thích điều này. Nếu ai muốn đánh nhau,

không tôn trọng chủ kiến của anh ta, đừng trách tôi không để ý tình cảm

nhiều năm với mọi người!”

Ngô Gia Dương lập tức giải thích:

“Không phải, chúng tôi không có ý định này. Đối với anh cả, tình cảm của tôi không thể kém hơn anh. Ai biết chủ tịch Thi đề ra yêu cầu đó,

còn……vì có Tần Tri, mới có chúng tôi. Tôi cũng không muốn làm anh cả khó xử, vấn đề là, ngoại trừ mắt anh cả còn nhìn đến tôi, những người khác

đều coi tôi như rác rưởi. Tôi cũng không hiểu, Lang Ngưng nghĩ thế nào.

Hiện giờ, tình cảnh cô ta tuyệt vời rồi, Lang thị rối loạn, bảy nước

tranh giành. Ai, thật sự là…… Lòng người thật khó đoán. Anh cả coi Lang

Ngưng như bảo bối. Người phụ nữ ngu ngốc, bảo bối không làm, lại làm rỉ

sắt, các anh nói xem, Lang Ngưng có hối hận không?”

Hách Dật

Nguyên nói đến tận gốc rạ: “Hối hận thì chưa chắc, người ta hiện tại là

trai tài gái sắc, nữ đẹp nam tài, cái gì cũng hoàn toàn thay đổi. Lang

Ngưng đó, dù hối hận cô ta cũng không chịu thừa nhận. Cái loại đàn bà

này……

Nếu tôi là anh cả, tôi cũng ch