Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324521

Bình chọn: 10.00/10/452 lượt.

n người, còn luật sư Trần Ích Trí, vừa rồi gây xong họa thì chạy.

Vẻ mặt mếu máo, hơn nữa luôn tỏ ra suy sụp là Ngô Gia Dương, thuộc một thế gia nổi tiếng vọng tộc, ăn chơi không chịu thua kém ai. Gia cảnh người từng rất huy hoàng, nhưng bắt đầu từ đời thứ ba thì bắt đầu xuống dốc, nhưng dù sa sút đến thế nào, tính cách quần là áo lượt nhà họ hoàn toàn không có biện pháp xóa bỏ.

Ngô gia sau hai đời suy tàn, đời thứ ba là Ngô Gia Dương. Ngoài một mảnh đất ở vị trí trọng yếu trong đô thị, ngoại trừ chút ít tiếng tăm và quan hệ với bên ngoài, tài sản cơ hồ đã không còn. Tuy nhiên, người nhà Ngô gia tính khí không đổi vẫn như trước thích phùng má giả làm người mập. Nơi nơi đi dự tiệc thì bọn họ thừa nhận không kham nổi những tụ hội, lại sợ giai tầng bên trên quên bọn họ. Cho nên…… Những ngày sau này của họ thật không dễ dàng.

Tần Tri lần đầu tiên nhìn thấy kẻ vô lại quần là áo lượt này mấy năm trước ở thủ đô. Lúc ấy anh đang ở phòng cảnh sát làm một ít thủ tục cho công ty mới. Đã qua chín giờ, người này dựa vách tường, vẻ mặt lưu manh bẳn gắt chỉ vào cục trưởng cục cảnh sát kêu chắt lớn, hình như là vì một bằng hữu lưu manh của anh ta bởi vì chơi mạt chược bị bắt. Sau đó Tần Tri mới biết, luận bối phận, anh ta đúng là biểu thúc* của người này, nhưng ai biết được, biểu thúc là biểu họ thứ mấy ngàn? Ngày đó cũng vừa vặn trời mưa to, Tần Tri vừa lên xe, anh ta lại không da không mặt mũi chui vào ngồi cùng. Tần Tri tốt tính đưa anh ta đi, dọc đường đi không ngừng nghe anh ta như gia gia của gia gia không ngừng khoe khoang. Sau cùng, Tần Tri đưa anh ta đến Lang thị. Người như thế, theo đạo lý thì ai cũng sẽ không dùng, vì thế nào cũng trở thành mầm tai hoạ tránh không kịp, nhưng Tần Tri vẫn trọng dụng anh ta, không chỉ nhất thời mà thực sự cộng tác trong nhiều năm.

* Biểu thúc : con trai của bà cô hoặc bà dì

Bốn năm trước, trung tâm mua bán lớn của Lang thị vừa mới trang hoàng, nằm ngay ngã tư đường lớn vừa được mở rộng. Hai lớp lưới sắt bao hai bên trung tâm cũng làm giao lộ ngã tư bị vây hai mặt. Trừ xe bus, người đi đường phải đi gần mấy chục mét mới có thể nhìn thấy cầu vượt đi thông qua. Lúc ấy Lang thị nhận vô lại Ngô Gia Dương đã hơn một năm, công ty đã nhiều lần áp lực yêu cầu Tần Tri sa thải anh ta. Tần Tri đành đưa tên ngốc to miệng kia đến làm ở chi nhánh ấy, cứ như vậy, khó xử của mọi người đơn giản được giải quyết. Người này đến đó, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày bưng một chén nước trà, uống trà của giám đốc, tổ chức cho đủ mọi trò đấu đá cho cấp dưới, lãnh đạo thiếu chút nữa bị anh ta bức thành điên. Nhưng nếu đuổi anh ta lại làm mất mặt mấy thế hệ người quen. Nhà anh ta quan hệ rất rộng là sự thật, hơn nữa quen biết nhiều, hình như ai cũng có liên hệ. Ai cũng biết ai, thật sự không có cách nào mở lướt sắt hai bên cửa hàng lớn của Lang Thị, dám mở năm mét lưới chỗ xe bus len qua để người đi đường qua lại.

Sau một năm, trung tâm thu vào mấy ngàn vạn mà lương cả năm của Ngô Gia Dương chỉ có hai mươi vạn. Không có hoa hồng, không tiền thưởng. Nhưng ngay cả như vậy, trong thâm tâm anh ta vẫn coi Tần Tri là anh cả, so với anh ruột của anh ta còn gần gũi hơn. Cho dù Tần Tri kêu anh ta đi chết, anh ta cũng chẳng từ, đương nhiên, đây là lời anh ta nói .

Về Mã Bách Đông, không rên một tiếng, mặt như mướp đắng, người này cũng là một kẻ có tài. Đôi khi, tính toán kinh doanh so với Tần Tri còn nhanh hơn. Nhưng về phương diện nhớ người, dùng người thì còn kém xa.

Trước khi gặp Tần Tri, Mã Bách Đông đang làm công việc viết hoá đơn cho một khu chợ hoa quả. Tiền lương bảy trăm nhân dân tệ. Những người quen biết đều biết nói người này là nhân tài, bởi vì anh ta có thể nội trong mười giây tính toán chi phí cho một xe hoa quả, phí đi đường, tiền thuế, lượng nhu cầu cuối cùng của dân cư thành thị đối với loại hoa quả này, trừ đi số lượng hư thối và hao tổn thông thường, cuối cùng có thể thu vào bao nhiêu. Nhưng vì sao Mã Bách Đông chỉ có thể kiếm được số tiền lương bọt bèo như vậy? Bởi vì anh ta xuất thân là nông dân, chỉ học đến hết sơ trung. Anh ta không khéo ăn khéo nói, không tiền vốn, xung quanh lại không có Bá Nhạc giúp đỡ, nên mặc kệ có thể tính rõ ràng đằng sau dấu chấm có bao nhiêu số thập phân, mặc kệ có thể nhanh chóng đoán trước đến sau ba năm đầu tư, lợi nhuận thu vào là bao nhiều, anh ta cũng chỉ có thể ở thị trường hoa quả viết hoá đơn.

Tần Tri kéo anh ta về công ty, đưa mức lương một năm mười vạn, không hoa hồng, không tiền thưởng như trước. Nhưng từ đó về sau, Mã Bách Đông chỉ làm việc vì Tần Tri, hơn nữa, anh ta chỉ nghe một mình Tần Tri, lời nói của những người khác không để vào tai. Người này nói không nhiều, tính tình cổ quái còn hơi khép kín, có phần không thích người lạ, không thích gặp người ngoài.

Trừng trừng nhìn Tần Tri là Hách Dật Nguyên, anh ta là lái xe của Tần Tri, thư ký của Tần Tri, chân chạy vặt của Tần Tri, người phụ trách tổng hợp hành chính của Tần Tri. Lương một năm tám vạn. Không hoa hồng, không tiền thưởng.

Ban đầu người này là xưởng phó của một công ty quốc doanh lão làng


XtGem Forum catalog