
với nàng? Anh thậm chí không thể cho nàng một đứa con.
“Sao vậy?” Quan Thục Di chậm rãi hạ chân, hỏi anh, bằng trực giác nhạy cảm của một người phụ nữ, nàng biết.
Tần Tri hơi cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có gì.”
“ Tần Tri, a, gọi anh thế này, cảm giác thật là kỳ quái.” Quan Thục Di lầm bầm.
“Tên tôi vốn là Tần Tri, Nút chai là tự em gọi.” Tần Tri trả lời.
“Em cảm thấy tên Nút chai mới hay.” Quan Thục Di bĩu môi, xúc động vừa rồi đã qua, nàng chậm rãi ngồi xuống, cầm tất định đi vào chân. Khi nàng xoay người, chợt cảm thấy trong lòng ê ẩm, chua xót đến muốn khóc. Nàng đã nói đến thế, chàng ngốc này còn muốn thế nào? Nói nhiều như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ?
Bởi vì ủy khuất, nước mắt cuối cùng cũng rơi, từng giọt vỡ tan trên mặt đất.
Tần Tri đứng dậy, cố hết sức ngồi xổm xuống: “Được rồi mà…”
“……” Quan Thục Di chỉ cố được tới đó, chân tay cứng nhắc tại chỗ. Đầu hai người vô tình dụng vào nhau, như hai kẻ đang luống cuống vì mối tình đầu thơ ngây, tim đập kịch liệt.
Trong suốt năm tháng kể từ lúc trưởng thành, chưa có người nào chạm vào chân nàng, đáy lòng nàng bỗng dâng lên một nỗi ngọt ngào thầm kín. Mỗi người đàn bà, không cần biết giỏi giang đến thế nào, đều chỉ muốn phô bày những gì tốt đẹp nhất ra ngoài, chỉ thể hiện ra bên ngoài những gì người khác yêu thích, cũng chỉ mong dùng những ưu thế vốn có của mình để đổi lấy tình yêu cả đời.
Người xưa vẫn nói, làm người phải thẳng thắn. Đó là đạo lý ngàn năm.
Nhưng là, đạo lý ngàn năm này tuyệt đối không thể dùng cho tình yêu trước mặt.
Như tình cảm bây giờ, giơ bàn chân dị dạng là sai hay đúng?
Quan Thục Di không biết, Tần Tri…… Lại càng không biết.
Nội tâm Quan Thục Di sau nỗi xúc động thật lớn, bắt đầu tự bảo vệ, tự kiểm điểm, tự …… Phê phán, cùng lúc cũng miên man nghĩ ngợi lung tung. Trong óc, những suy nghĩ rối rắm như những sợi len khác màu mắc mứu vào nhau làm thành những mối rối rắm, không gỡ ra được : “Trời à!…… Thật…… Con bà nó, mình đúng là đầu heo, mình…… Làm chuyện ngu ngốc , làm chuyện ngu xuẩn nhất thế giới này ! Anh ấy sẽ nghĩ như thế nào. Nhất định sẽ suy nghĩ, nhìn đi! Đúng là một phụ nữ ngu xuẩn, đúng vậy. Không biết rõ ràng đối phương có thích mình không, đã giơ cái chân dị dạng cầu tình. Mình là heo! Mình rốt cuộc đã nói cái gì?
Anh ấy nhất định đang cười nhạo mình…… Đúng vậy, cười đến chết đi? Nhưng …… Sao anh ấy còn giúp mình đi tất? Ôi, vì sao mình lại đi tất của mẹ? Trời à, còn là tất màu đen được rạn đường hoa hồng? Để mình chết đi! Chết…… Đúng, anh ấy không nhìn thấy màu sắc, nhưng mà, đôi tất này thật là quê mùa mà…… Giầy cũng quê? Mình nên đi tất trắng, loại tất chỉ một màu trắng, ôi, mình…… Là làm sao vậy? Tay anh ấy, thật ấm áp. Tóc cũng thẳng quá, mùi tóc thơm quá…… Tim mình sao lại đập nhanh như vậy…… Mình có một đôi giày rất đẹp, sao hôm nay lại không đi?…. Nếu mình đi thì tốt rồi…… Anh ấy thấy mình thế nào? Nghĩ thế nào về mình?……”
Thời gian phảng phất yên lặng, yên lặng đến không cảm nhận được thế giới. Nàng nhìn người đàn ông dịu dàng yên lặng ngồi xổm, cầm chân nàng, nhìn anh đỡ bàn chân dị tật của nàng, giúp nàng xỏ tất. Nhẹ nhàng như nâng một món đồ quý, từng chút, từng chút một…… chậm rãi xỏ tất cho nàng.
Trái tim Quan Thục Di đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi miệng, cả không gian như quay cuồng đến không tìm thấy bản thân nàng. Nàng lắc đầu, cố suy nghĩ, đôi mắt bất giác nhìn khắp bốn phía, không biết phải làm sao.
“Ôi!” Quan Thục Di đột ngột kêu lên, thân thể cũng run rẩy. Tần Tri ngẩng đầu nhìn nàng, lại nhìn theo tầm mắt nàng đang ngây ngốc hướng ra phía cửa.
Phần 2
Dịch : Hoài Phạm
Qua lần kính dày ở cánh cửa, bất ngờ hiện ra ba khối tròn, rõ ràng là ba cái đầu to, trên mặt thể hiện vẻ kinh ngạc, nhìn sơ qua thật đáng sợ.
Tần Tri yên lặng thở dài trong lòng, hôm nay vừa ra cửa đã gặp vận xui, bị mấy tên quỷ sứ bám theo. Anh thế nào mà đến tận nơi này cũng đá không xong mấy miếng bọt nước này?
“Anh cả, chúng tôi cuối cùng cũng tìm được anh!” Ngô Gia Dương nỉ non, ứa nước mắt đẩy cửa xông vào. Sau lưng anh ta, Mã Bách Đông, Hách Dật Nguyên cũng vẻ mặt kinh ngạc, ba người cùng đi vào, đưa mắt đánh giá quán cà phê sách nhỏ bé, dường như không hề thuộc về thế giới trước đây của Tần Tri.
Trong mắt họ, quán cà phê mộc mạc đến dọa người, Tần Tri không thể thuộc về nơi này. Tần Tri là thần trong thế giới tinh thần của bọn họ.
Tần Tri không để ý đến nhóm người kia, còn rất chăm chú làm tiếp việc đang làm dở, nghĩa là cẩn thận giúp Quan Thục Di xỏ tất, đi giày. Hôm nay là ngày gì vậy? Những người này thay phiên nhau đến làm phiền anh sao? Lại chọn đúng thời khắc trái khoáy nhất ? Anh thật sự có vài lời cần phải nói đây.
Mã Bách Đông, Hách Dật Nguyên trao đổi lẫn nhau một ánh mắt kinh ngạc, anh cả mà bọn họ sùng bái nhất, lại giúp một người phụ nữ nhìn qua cũng không thu hút lắm mặc tất, mặc giầy, còn phải đi nạng? Đây là tình huống gì?
Tần Tri nâng thắt lưng, chậm rãi ngồi, anh nhìn đứng vẻ mặt kích động của ba người đứng trước mặt, vẻ mặt của họ là như thế nào đây? Không, phải nói là bố