Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324160

Bình chọn: 8.5.00/10/416 lượt.

h rối ren. Lang Ngưng và

con trai nhà họ Chương tình cảm chưa rõ ràng, Tần Tri trở về, mọi chuyện sẽ ra sao? Nếu con gái ông và anh hợp lại, ông vẫn không thể chấp nhận. Tấm lòng người làm cha mẹ khắp thế gian đều như nhau, chỉ hy vọng con

cái tìm được một nơi tốt đẹp nhất.

Ông muốn có Tần Tri, nhưng không muốn gả con ông cho anh. Tự chủ tịch Lang cũng thấy mình mâu thuẫn.

Ông gật mạnh đầu, nói dứt khoát: “Được ! Chỉ cần Tần Tri đồng ý trở về,

điều kiện gì cũng chấp nhận……. Ý kiến mọi người thế nào?”

Đúng

vậy, trước tiên chỉ cần Tần Tri chịu quay lại, dù điều kiện ngặt nghèo

thế nào, Lang thị đều có thể đáp ứng. Lang thị bị Tần Tri đùa một lần,

cũng là lần đầu tiên thua tức tưởi, ngậm đau mà đành câm nín. Bây giờ

Tần Tri mới là ông chủ thực sự, anh muốn gì phải đồng ý với anh cái đó.

Bọn họ sợ hãi, ở Lang thị, Tần Tri đã thành từ điển sống, anh là ai,

tình hình hiện tại của anh ? Lang thị bị bài xích khi ra thị trường.

Nhưng Tần Tri có đồng ý trở về không? Lang Côn không chắc chắn, cả Lang Ngưng cũng biết cô không thể đối mặt với anh. Nói gì đến bản thân Tần Tri?

***

Ở thành phố nhỏ, Tần Tri đang kiểm tra tủ sách, Quan Thục Di chìa cho anh một cây kem đậu đỏ. Nàng mỉm cười với anh, cách kệ sách vòng tay qua vò rối tóc anh : “Nút chai, chị đi ngã tư mua mấy thứ cần thiết, cậu ở lại trông quán.”

Tần Tri cười cười, nhìn nàng nhảy chân sáo chạy ra

ngoài. Anh cắn kem, suy nghĩ về tin tức người bạn tốt vừa mang đến. Nghĩ về những vấn đề ở Lang Thị, anh nhận ra, thật ra anh đã thua cuộc.

Một trong những điều chứng minh một người quản lý làm công tác quản lý giỏi là sau khi anh ta ra đi, tập thể nơi đó vẫn tiếp tục làm việc, tiếp tục phát triển. Đó là thứ quan trọng nhất chứng tỏ năng lực của người quản

lý. Tần Tri biết, anh cần phải học tập nhiều hơn nữa.

Cũng may, hiện tại, cái mà anh có là thời gian.

Hết chương 10 Dịch : Hoài Phạm

Quan Thục Di đẩy xe lăn cùng Tần Tri chuồn đi từ 6 giờ chiều đến 7 giờ sáng.

Mỗi buổi sáng, Quan Thục Di đều ở nhà thay đồng phục công ty, chuẩn bị đi làm, nhìn gương rửa mặt đánh mắt kẻ môi, còn phải làm ra vẻ đang rất vội vã.

Nàng cảm thấy hết sức vất vả, mỗi ngày đều phải bịa một lô những lời dối trá về công ty để che giấu chuyện thất nghiệp với Quan mẹ.

Một lần nói dối, cần một ngàn lần nói dối khác để lời nói dối ban đầu có « độ tin cậy » cao hơn. Bây giờ nghĩ lại nàng vẫn còn sợ, nếu tên Nút Chai kia không chìa một tay vớt nàng lên, không biết nàng rơi xuống tầng địa ngục thứ mấy. Núi đao nàng dám leo, biển lửa nàng dám xuống, nhưng còn Quan mẹ… Một đao chém nàng nàng cũng không muốn nghe bà lải nhải!

“Tần ông nội cũng thật là, biến mày thành nô lệ lao động. Đứa cháu của ổng, tính tình kỳ cục quá! Về đây bốn tháng rồi, chưa nói chuyện với hàng xóm quá ba câu. Gặp mẹ là một tiếng « dì », chướng tai quá sức! Luận vai vế nó phải kêu mẹ là thím. Thím thì là thím, còn dì…”

Quan mẹ vừa gắp cho Quan ba ba một miếng mỡ heo, vừa bắt đầu phản xạ không điều kiện mỗi ngày – lải nhải.

Quan Thục Di bỗng nhiên nhỏm dậy, chính nàng cũng giật mình thắc mắc vì sao lúc mẹ càm ràm Tần Tri nàng lại cảm thấy bực bội?

Nàng cười cười, nhìn Quan mẹ, nửa đùa nửa thật: “Mẹ, tiện thể thôi mà! Tần bà nội lớn tuổi, Tần gia gia nghễnh ngãng, Nút Chai phải làm vật lý trị liệu. Hơn nữa, hôm qua Tần bà nội cũng biếu mẹ một nải chuối to rồi. Mẹ có gặp anh ấy, cũng đừng bắt bí người ta chứ?”

Kỳ quái!

Trước kia mẹ nàng có bắt bí người này người nọ, nàng cũng chưa bao giờ tỏ vẻ dọa người như thế?

Nhưng mẹ cũng thật là, cái gì cũng nhận của người ta.

Quan mẹ ngây người, lập tức quay qua dò xét Quan ba ba, ông cau mặt, nhíu mày nhìn bà. Quan mẹ vội thò tay xuống gầm bàn, nhéo đùi Quan Thục Di một cái, vội vàng tươi cười, giải thích: “Không phải đâu. Người ta là cảm ơn Quả Quả giúp đỡ. Hơn nữa, chuối vốn dĩ mau hư. Không cho nhà mình bỏ đi cũng phí… ” Quan mẹ càng giải thích, tay càng thêm lực.

“A!!!!!!” Quan Thục Di há mồm kêu thảm thiết.

« Đồng hồ báo thức » đã reo, những người dân sống trong chung cư bắt đầu một ngày mới.

Tần Tri không cần dùng xe lăn nữa. Mỗi buổi sáng, anh chống nạng, chậm rãi đi theo Quan Thục D đón xe bus tới quán cà phê, nhân thể tập thể dục cho cái chân bị gãy.

Bọn họ đi một hồi, Tần Tri dừng bước, nghỉ ngơi một chút, mới tập vận động trở lại, các cơ trên chân anh mỏi nhừ, rất khó chịu.

Quan Thục Di đứng cách đó không xa, chắp tay sau lưng, tay cầm một cái túi nhỏ đan thủ công, không biết đang nghĩ gì.

Nhìn nàng trầm mặc, Tần Tri hơi đắn đo, quyết định hôm nay mở miệng trước.

“Hôm nay……”

“Ừ?” Quan Thục Di quay mặt, mỉm cười trả lời. Tiếng “Ừ?” lộ vẻ rất dịu dàng.

Mặt Tần Tri bất giác đỏ lên: “Sáng hôm nay…… Chắc không phải là…… Tiếng của dì Quan?”

“Dì? A, anh nói mẹ tôi! Không được, cứ dì hoài, luận vai vế, mẹ tôi là thím của anh, anh nên gọi bà là thím!”

“……Gọi thím không phải rất kỳ quái sao?”

“Có gì kỳ quái? Tôi thấy kêu dì mới kỳ quái, sáng hôm nay là…… Tôi la đó, công lực thế nào?”

“Cũng…… Cũng được, ở lầu một nghe được , so với…… Thím, còn h


Polly po-cket