
Tách ra, nàng sẽ cảm thấy lo lắng cho anh ta. Hơn nữa, anh ta là chủ nợ. Chủ của mười vạn tệ nàng mượn. Nàng tự lừa gạt bản thân một cách trắng trợn.
Trong suy nghĩ của nàng, Tần Tri cũng không phải chén trà.
Ngày
đầu tiên khai trương, quán cà phê vắng đến giữa trưa. Quan Thục Di lau
sàn lại dời ghế, càng nghĩ càng sợ hãi. Tần Tri bình thản đẩy xe lăn sắp xếp lại giá sách. Đối với những câu hỏi của Quan Thục Di, cơ bản là anh lười trả lời.
Khoảng giữa trưa, một người đàn ông mặc âu phục đi giày da, có vẻ là quản lý của một công ty chậm rãi đi vào, anh ta dạo
một vòng, nhìn thấy mấy cuốn sách, mắt hơi sáng lên. Khi đến góc tủ, bên trong là mấy bộ truyện tranh trọn bộ, từ [ bảy viên ngọc rồng'> đến
[thần quyền bắc đẩu'>…… lập tức gọi một cái bánh sandwich và một ly cà
phê, vào sảnh* riêng, bỏ giày da ngồi lên thảm đọc suốt buổi trưa. Vào
đầu giờ chiều, anh ta mua một đống truyện tranh hơn bốn trăm tệ rồi mới
đi. Riêng với vị khách này, quán thu lời hơn tám mươi tệ, Quan Thục Di
choáng váng.
*Sảnh : hay còn gọi là phòng, các quán ở TQ thường
có dạng đặt phòng, sảnh nhỏ để ngồi ăn/uống, một quán có thể có nhiều
sảnh nhỏ, sát nhau nhưng vẫn rất riêng biệt.
Sau đó, [chuyên tâm
đọc sách'> trở thành thiên đường nhỏ cho các nhân viên nghỉ trưa, tám
sảnh không còn đủ dùng, thành phần tri thức âu phục giày da trong các
công ty, vào quán, đều rất tự nhiên nói chuyện phiếm hoặc xem truyện
tranh, đôi khi còn tụ tập thành nhóm ăn uống trong quán, với tính cách
của mình, Tần Tri tán ngẫu với khách một cách rất tự nhiên. Anh luôn
cười tủm tỉm, đẩy mạnh doanh thu một cách vừa phải, mỗi lần bán ra cả
trăm cuốn sách, lượng sách bán ra càng ngày càng tăng. Quan Thục Di bắt
đầu nhìn anh bằng cặp mắt khác, nàng nghĩ, anh chàng đào than này không
phải là người, anh ta là quái vật, một quái vật đáng sợ.
Cứ thế,
Tần Tri chậm rãi quên Lang Ngưng, chậm rãi quên thành phố tấp nập ấy.
Anh dần dần lột xác thành một con người khác. Cùng lúc đó, ở Lang thị,
một biến cố không ai ngờ tới lặng lẽ dậy sóng.
***
[2'>
Ba tháng sau, những rạn nứt trong cơ cấu điều hành của Lang thị liên tiếp
phát sinh, vị giám đốc đương nhiệm không thể khống chế được toàn cuộc,
một lần nữa yêu cầu các thành viên trong hội đồng quản trị mở cuộc họp,
một vài nghi vấn không thể che đậy thêm được nữa dần dần sáng tỏ. Không
phải ai cũng có khả năng như Tần Tri, anh bị lấy đi cảm nhận về màu sắc, nhưng được đền bù một cái đầu bác học với khả năng tư duy cực kỳ nhanh
nhạy.
Về số tiền ba mươi vạn kia, theo quyết định mở rộng đô thị
của lãnh đạo thành phố, quá trình vận động thu hồi đất đai cũng được
tiến hành, một loạt chung cư, nhà ở được xây dựng dành cho những cư dân
mới. Ba mươi vạn đã được chuyển vào dưới hình thức góp vốn đầu tư, và
được nhận một phần đất trong dự án, giá trị của phần đất đó, tất cả mọi
người đều hiểu rõ, Tần Tri nhất định đang giữ chủ bài.
Mọi chuyện sáng tỏ. Mọi người bắt đầu nháo nhác tìm Tần Tri, trên cương vị của một quản lý, anh là một nhân tài. Quan trọng nhất là, Tần Tri nắm trong tay phần tài sản có thể làm cho công ty tiết kiệm ít nhất mười năm phấn
đấu.
Biết, nhưng đã muộn.
Lang Côn ngồi trong văn phòng,
bắt đầu cuộc họp khẩn cấp, nếu hôm nay Tần Tri có mặt ở đây có lẽ ông sẽ rất xấu hổ. Ở Lang thị, nhận mức lương không xứng đáng với những gì đã
cống hiến trong bao nhiêu năm, ông chưa bao giờ nhìn anh bằng nửa con
mắt hoà nhã, vậy mà bây giờ lại mở một cuộc họp khẩn cấp vì anh. Dựa
theo tính cách của anh, trong tình huống này có lẽ anh sẽ tự nâng ly
chúc mừng.
Lang Ngưng ngồi bên cạnh cha, cảm thấy rất mâu thuẫn.
Nhiều năm như vậy, cô vì Tần Tri hứng chịu sự lạnh nhạh của người nhà,
tình yêu và sự cảm thông, trong sáu năm, dần dần biến chuyển thành gánh
nặng và chán ghét. Tần Tri lúc nào cũng chỉ nói với cô một câu không
đổi: “Ngưng Ngưng, em đừng sốt ruột, cái gì cũng có quá trình, cứ từ từ
chờ đợi, mọi chuyện đang được tiến hành.”
Mỗi một lần, nghe anh thốt ra câu nói đó, giọng bình thản như nước, có vẻ vô cùng thoải mái, cơn giận của cô lại dâng trào.
Bây giờ, cô rất muốn gặp anh. Ít nhất, cô muốn hỏi anh, tại sao lại đối xử với cô như vậ ? Tại sao lại lừa dối cô ?
Cô không nghĩ tới, nếu lúc trước anh nói sự thật với cô, cô sẽ tin anh sao?
Tần Tri giống như một con bạc lọc lõi, anh ghi nhớ vị trí tất cả các con
bài, sau đó đánh từng bước. Bước đầu tiên, bước thứ hai, bước thứ ba……
Không chuyện gì có thể thay đổi nước bài của anh. Cho tới bây giờ, Lang
thị vẫn tiếp tục vận hành từ những gì mà anh để lại, vẫn còn ba hợp đồng lớn và một vài dự án mới, theo Tần Tri đánh giá, trong thời gian tới sẽ bắt đầu có lợi nhuận, nhưng không biết công ty có thể tiếp tục theo
được bao lâu. Những nhân tài trong mấy năm qua anh bồi dưỡng cũng bỏ đi
không ít, một số qua công ty khác, một số nộp đơn thôi việc. Phòng nhân
sự, đơn từ chức chất thành chồng lớn, những quản lý mới thay vào đối với phương thức kinh doanh của công ty vẫn chưa nắm vững.
Thậm chí
nhân viên căn tin và bảo vệ cũng tì