
m Lãng Ngưng than phiền. Tổ trưởng
căn tin than thở: “Giám đốc, đây không phải vấn đề tình cảm. Trước kia
giám đốc cũ hướng dẫn chúng tôi làm việc, chưa bao giờ xảy ra khúc mắc
gì.
Bây giờ phó giám đốc mới cứ mở miệng là trừ lương, ngậm miệng thì dọa cho thôi việc, tháng này e rằng tôi còn phải đền tiền mới có
thể tiếp tục đi làm.
Trước kia phó giám đốc Tần quản lí công việc rất hợp lý, phân công làm việc ca ngày ca đêm rất chặt chẽ, quản lý
thích ăn khuya món gì, phòng nào đội nào phải tăng ca, ai làm việc nấy,
cần chuẩn bị gì, anh ấy đều an bài sẵn, chúng tôi không sợ trở tay không kịp, cho nên, chúng tôi làm gì cũng không thấy mệt.
Tôi cũng
biết công ty đang khó khăn, nhưng nửa đêm ba giờ họ đòi ăn thì lập tức
phải mang đồ ăn cho họ, ngay cả thời gian chuẩn bị chúng tôi cũng không
có, văn phòng chưa bao giờ báo trước cho chúng tôi. Nếu tiếp tục như
thế, tôi thật sự không còn cách nào khác. Hoặc là tăng thêm nhân viên
trong nhà ăn, hoặc là tôi nghỉ.”
Lang Ngưng hỏi ông ta cần thêm
bao nhiêu người, người tổ trưởng thẳng thừng yêu cầu tăng viện 5 người.
Năm người, phát sinh thêm bao nhiêu tiền bạc, Lang Ngưng không dám nghĩ. Tần Tri bỏ đi đã ba tháng, ba tháng này, Lang Ngưng cơ hồ sống giữa
nước sôi lửa bỏng. Một xí nghiệp cần một người quản lí như thế nào, cuối cùng cô cũng hiểu, Tần Tri như một tiểu thần đứng một bên, chỉ mỉm cười cũng khống chế được toàn cục.
Mỗi góc công ty anh đều theo cách
của mình sắp đặt ổn thỏa, tựa như đang chơi một ván bài pu-khơ bình
thường, dùng ít quân nhất, thực hiện công việc một cách tốt nhất. Năng
lực phối hợp, năng lực tiên đoán diễn biến của thị trường …… của anh đều là tốt nhất, không thể thay thế.
Muốn Lang thị lại hoạt động
trôi chảy như trước, nhất định phải sửa sang lại phương thức quản lý.
Biến cố xảy ra, Lang thị cơ bản không hề chuẩn bị để chống đỡ. Rốt cuộc
là Lang thị tạo nên Tần Tri ngày nay hay Tần Tri xây dựng nên Lang thị
thành tựu như ngày nay?
Thêm người chỉ là chuyện nhỏ, điều Lang
Ngưng không ngờ tới là, Tần Tri ra đi, còn mang theo ân tình, và một
phần hồ sơ mật không tiện ghi lại, sáu năm làm việc, sáu năm hợp tác với chính phủ về phương diện gì? Lãnh đạo công ty cần gì, đang tiến hành
công việc gì, cần tài liệu bí mật gì?
Những điều này không liên
quan đến Tần Tri, Lang Ngưng không hiểu anh làm thế nào có thể ở một chỗ vươn đầu ngón tay đến từng góc ngách công ty. Người quản lý là gì ?
Lang Ngưng bây giờ đã rõ ràng. Người cậu của cô, tốt nghiệp khoa quản
trị kinh doanh ở nước ngoài, đang quản lý công việc của Lang thị, giờ
cũng rõ ràng.
Mô hình quản lý theo nước ngoài không thể thực
hiện, phương thức quản lý trong nước ở công ty lại càng không dùng được, Lang thị có phong cách đặc thù và truyền thống của riêng mình. Nhìn bề
ngoài, dường như Tần Tri cái gì cũng không làm, thực ra là mỗi thứ đụng
vào một chút. Từ đó, anh nối từng đốt ngón tay vào với nhau, công ty cứ
theo đó vận hành trôi chảy. Anh là nhân tài, đại nhân tài, bây giờ, mọi
người đều nói về anh như vậy. Trong quá trình phát triển của thành phố,
từ miệng của những nhân viên đã từ chức đã làm việc ở nơi khác, câu
chuyện, hay truyền thuyết về Tần Tri càng lúc càng lan rộng. Điều này
đối với Lang thị vô cùng bất lợi.
Người ngoài nhìn vào Lang thị
chê cười, nhưng lại khen ngợi Tần Tri không ngớt. Những công ty khác
nhăm nhe nhắm đến Tần Tri, anh đã trở thành món hàng đắt giá nhất thành
phố.
“ Ý kiến của chúng tôi là, lập tức đi tìm Tần Tri, cậu ta
đối với sự phát triển của Lang thị rất quan trọng, nếu Tần Tri chịu quay về Lang thị, tôi sẽ lập tức từ chức.”
Cậu Lang Ngưng đã nói ra
điều mà mọi người đều muốn nói, đồng thời đã nói một cách thẳng thắn
nhất, mợ Lang Ngưng tái mặt. Việc Tần Tri ra đi có liên quan đến chuyện
tham ô, thực ra là mưu kế mà Lang Ngưng và chủ tịch sắp đặt (thấy Lang
Ngưng đối xử với anh Tần Tri tuyệt tình chưa!), bây giờ đắc tội anh,
chồng bà phải đứng ra làm vật hi sinh, chức vị ở nước ngoài cũng phải từ bỏ, ông bà ở vào tình trạng chịu chịu tiếng oan mà không thể nói. Công
ty cần một kẻ đứng ra chịu tội để làm nguội cơn giận của Tần Tri, vậy
còn bọn họ, ai sẽ đứng ra đòi công bằng cho bọn họ? Họ hàng thân thích
chẳng là gì hết, chỉ cần biết, tiền lớn nhất là được.
“Ngày hôm
qua, tôi đã liên lạc với luật sư của Tần Tri, theo ý của anh ta, khu đất kia sau khi phân lô, có thể chuyển lại cho Lang thị. Nhưng…… Bên kia
báo giá ba trăm ngàn.” Lang Ngưng nắm tờ báo thật chặt, cô không thể tin Tần Tri lại kinh doanh với cô. Trong suy nghĩ của cô, anh sẽ mãi mãi
không thay đổi, thứ mà cô cần, anh sẽ đưa cho cô bằng cả hai tay mà
không tính toán.
Chủ tịch Lang nhìn cô, không biết phải nói sao.
Trước đây ông phản đối, bởi vì anh chỉ là một kẻ trắng tay đến từ một
vùng đất quê, lại mang bệnh tật, ông thật sự không thể hiểu anh có tài
cán gì mà có thể làm xiêu lòng đứa con gái quý giá của ông. Khi Lang
Ngưng quyết định chia tay, ông thở phào nhẹ nhõm.
Không ngờ việc
anh rời đi lại khiến công ty lâm vào tình cản