
Nhưng, anh ta sẽ không nói đàng hoàng.
“Hừ, người này không phải là người bà ngoại không thân, cậu không thương – Đậu gia tiểu nhị sao? Thế nào mà sáng tinh mơ lại co đầu rụt cổ như con ba ba thế? Tôi đứng ở đây làm phiền ngài ? Ai da, tôi làm phiền ngài, xin ngài cứ nói. Tôi xin ngài tránh ra, anh…… họ hai à, tôi chỉ ao ước được trở thành anh, tôi sẽ không phải đi làm! Tôi ngồi trong nhà ăn cha, uống mẹ. Tôi cái gì cũng không phải, tôi còn có ánh mắt sắc bén, vui sống làm người, gặp người, thích sủng vật, không tốt sao? Anh đeo cái chức chủ nhiệm, đứng ở toalet không đi, còn ghét người khác làm anh chướng mắt ?”
Thật sự, Ngụy Cầm rất muốn nói chuyện đàng hoàng với tất cả mọi người.
Nhưng, không bao gồm con người tính cách gia cầm đứng đối diện cô.
Bọn họ cứ như vậy, sáng tinh mơ, đứng đối diện nhau ở hành lang, nhìn nhau chằm chằm, cũng không biết hôm nay, cuối cùng ai thắng?
Người đi xung quanh nhìn thấy, không muốn xen vào, vòng đường khác đi.
Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên ……
Hết chương 11 Dịch : Hoài Phạm
Bạn có thích xem thế giới động vật không? Cho dù không thích, cũng xem qua đi. Nếu bạn đã xem, xin hãy mở tâm hồn ra tưởng tượng, bạn sẽ thấy : Tự đáy lòng thong thả trỗi lên những nốt nhạc trầm bổng, đa diện…… Từ trong
lồng ngực, từng chữ, từng chữ một như được chắp thêm đôi cánh, nhẹ nhàng bay vào không gian.
Những gì đang thôi thúc chúng ta, mang theo
những âm điệu hùng hồn, bước vào cõi tinh thần cực kỳ thần thánh của
Quan cô nương, …… Nỗi ảo tưởng giữa thế giới động vật!
“Động vật ở thời điểm động dục tỏa ra một mùi hương đặc trưng của giống loài để hấp dẫn những con khác, mục đích đơn giản là duy trì nòi giống. Mùa động
dục, một vài loài thường uốn éo những động tác đặc trưng của giống loài
để thu hút sự chú ý của con khác……. Để đạt mục đích cuối cùng, như bây
giờ. Chị gái chết tiệt ! Ngày nào cũng mò vào, mỗi ngày lại đổi một mùi, mùi chanh, mùi độc dược, mùi ngọt ngấy! Bộ nhà cô ta bán sỉ nước hoa
chắc ? Còn làm bộ tìm sách này sách kia, có chắc là muốn tìm sách không
đó ? Quyển sách đó tên gì?[ thủy nhũ đại địa'>*? Thủy nhũ? Thủy nhũ! Đó
là cái gì vậy?”
* : Tiếng Trung 水乳大地 : Một cuốn tiểu thuyết Trung Quốc được xuất bản vào năm 2004, viết về một thời kỳ lịch sử của đất
nước Tây Tạng.
Tần Tri cúi đầu, chăm chú đọc sách, anh không
ngẩng đầu nhìn xem Quan Thục Di đang « chĩa súng » vào ai, anh thật sự
chú tâm vào cuốn sách đang cầm, và cũng thừa biết chỉ cần anh mỉm cười
với « chị gái » kia một chút, buổi chiều đừng mong Quan Thục Di để anh
ăn ngon.
Cô gái kia đi lòng vòng vài lần, không được như ý…… Vì thế…… Thất vọng bỏ đi.
Quan Thục Di hớn hở chạy tới chỗ anh, đập một cái bốp lên lưng anh.
Tần Tri cười nhăn nhó, xoa xoa bả vai, thói quen không tốt, phải nhắc nhở cô ấy sửa.
Cửa lại bị đẩy ra một lần nữa, một cô gái đáng yêu ló đầu vào. Tần Tri mỉm
cười với cô nàng rồi cúi đầu tiếp tục làm việc của mình .
Nhiệt huyết của Quan Thục Di lại bắt đầu sôi trào……
“À, loài chim vào mùa sinh sản, khi phát dục, lông chim đực dầy lên, hơi
lấp lánh để hấp dẫn con cái. Đôi khi con cái cũng sử dụng cách tương tự, vì mục đích « thỏa mãn nhu cầu », những loài chim chết tiệt này bắt đầu từ 8 giờ rưỡi sáng bay đến thôn của tôi, bắt đầu « gây chiến ». Đại đa
số các loại « gia cầm » này, lúc muốn « tìm kẻ phối ngẫu », cố gắng chải chuốt bộ lông cho đẹp nhất. Ví dụ như lúc này. Cô ta nghĩ mình là chim
công sao? Thật đáng tiếc, loại quần áo này chắc chắn tôi mặc vào đẹp hơn cô ta…. »
« Nhiệt liệt vui mừng vì Nút chai có bệnh mù màu…… Dù
cô có mặc, Nút chai nhà tôi cũng không nhìn ra! Còn nữa, chuyện anh ta
mù màu tôi tuyệt đối sẽ không nói cho cô, dù chết tôi cũng không nói. Cô cứ mua đi, mua đi ! Cô không phải nhiều tiền đến mức phải đốt cho hết
sao? Xem cô trong một tuần này thay đổi bao nhiêu áo váy? Nhà cô có
tiền? Thế nhà cô có phòng ở không? Nhà thì tôi có, cô có thể mỗi ngày
đổi một phòng để ở không? Nhà tôi thì có thể! Xem cô đến khi nào mới có
thể mua được nhà. Chờ đến ngày cô mặc quần áo giống nhau hai ngày liên
tục, tôi sẽ đứng dưới ánh mặt trời, rõ ràng nói với cô : Người đàn ông
này, anh ta cơ bản màu gì cũng không nhìn ra ! Không nhìn ra…. Ông trời
ơi ! Không phải tôi điên rồi chứ ?!”
Quan Thục Di núp đằng sau
giá sách mặt, vừa dọn dẹp, vừa lặng lẽ nhìn qua khe hở. Tâm tư của các
cô gái kia quá rõ ràng, càng lúc nàng càng cảm thấy bứt rứt. Nàng không
rõ vì sao lại để ý như vậy, lo lắng như vậy,…… Nàng khó chịu, rất khó
chịu, những suy nghĩ kỳ quái quay cuồng trong đầu, cũng không biết bản
thân đang làm sao. Nàng không ngừng tự an ủi : Nàng là tránh ở một bên
chê cười, đúng, nàng chê cười các cô gái kia, vừa nhìn thấy đàn ông lập
tức nhào tới. Đám phụ nữ đáng ghét, háo sắc, đại háo sắc! Thấy đàn ông
sáng mắt lên đúng là háo sắc!
Nút chai thối, chỉ đối xử với nàng tốt nhất. Mỗi ngày anh đều cho nàng táo. Tới hai quả! Mấy cô kia có không? Không có!
Nút chai thối, chỉ cười lộ răng khểnh với nàng. Mấy cô kia có được nhìn thấy không? Không