
mặt sùng bái nói: “Anh rể, lúc nào thì cho em đến đơn vị anh mở mang kiến thức.”
Hạ Hoằng Huân bị hai tiếng “Anh rể” làm cho mở cờ trong bụng, anh cười
nói: “Không thành vấn đề, 11 cùng chị em đến đây đi.” Cuối cùng còn dụ
dỗ nói: “Tới dẫn em đi xem xe tăng.”
Mục Thần nhảy cẫng lên cao, hưng phấn kêu la: “Được được, dù phải bắt cóc em cũng phải trói chị em mang đi.”
Rất sợ em vợ đối dùng vũ lực với Mục Khả, Hạ Hoằng Huân cười nhắc nhở:
“Phải dùng tình để cảm hóa, không thể sử dụng võ lực. Chị em tay chân
mảnh dẻ , không chịu nổi!”
Mục Thần cũng cười theo, cậu nói: “Anh rể, anh đối với chị thật tốt. Chỉ là có lẽ anh không hiểu chị ấy, không dùn võ lực rất khó thuần phục.” Vì
vậy, đồng chí nhỏ Mục Thần cứ thế mà bán mất bà chị nhà mình đi luôn.
Lại dám nghe điện thoại của cô! Mục Khả lao qua cướp lại di động, đồng thời lấy ra uy nghiêm của chị gái khiển trách: “Ai cho em nhận điện thoại
của chị? Bộ dạng này của em mà đòi gia nhập quân ngũ, thi đậu trường
quân đội cũng bị tống trở về. Đưa di động cho chị, có nghe thấy không,
dám cãi lệnh, để cho anh rể em trừng trị em. . . . . .”
Lời vừa ra khỏi miệng, Mục Khả phát giác không đúng, cô quẫn đến đỏ cả mặt, vì che giấu lúng túng nhanh chóng ném gối đầu về phía Mục Thần, uy
hiếp: “Chị đếm đến ba, nhanh đưa điện thoại di động ra đây, một hai ba. . . . . .”
Mục thần cười hắc hắc, anh nhảy đến bên người Mục khả, ngồi trên nệm bệt
nói: “Cho chị cho chị, anh rể nói lát nữa sẽ gọi lại, chị rụt rè một
chút, đừng có chủ động gọi đến.”
Mục Khả hung hăng nhéo một cái trên cánh tay cậu, khiến cho Mục Thần giơ chân: “Bà chị, chị đang trả đũa đấy à.”
Mục Khả không để ý đến cậu, bấm điện thoại di động, quả nhiên có một tin
nhắn chưa đọc, là Hạ Hoằng Huân gởi tới trước khi gọi điện thoại, anh
nói: “Nhã Ngôn bảo hôm nay gặp em. Sao lại trùng hợp gặp phải cô ta như
vậy? Không tức giận chứ? Đừng giận chó đánh mèo .” Hiểu anh nói “Cô ta”
là chỉ Thích Tử Di, Mục Khả hé miệng cười.
“Chị, chị có bạn trai sao không báo cáo? Khó trách mấy ngày nay ba mẹ luôn
nói nhỏ, trước em nghe được loáng thoáng, còn đoán có phải là bọn họ
muốn ép chị xem mắt hay không đấy.”
Mục Khả dời lực chú ý qua, cô hỏi: “Bọn họ nói gì rồi hả ?”
“Nói cái gì mà cái này không thích hợp, cái đó thích hợp, em cũng không nghe rõ.”
“Cái đó thích hợp à?”
“Đã bảo không nghe rõ.”
“Em là họ hàng gần với heo à, nghe cũng không biết?”
“Chị mới là họ hàng gần với heo ý, không đúng, em và chị là họ hàng gần.”
“Chị bóp chết em!”
“A. . . . . . Cứu mạng, chị tôi giết người rồi. . . . . .”
Mục gia là gia đình rất đặc biệt. Hai chị em cùng cha khác mẹ Mục Khả và
Mục thần đều biết chuyện của cha mẹ, nhưng từ năm Mục Thần ba tuổi quan
hệ của bọn họ có cải thiện, sau hai chị em bắt đầu như hình với bóng,
không có chút ngăn cách nào. Lúc bọn họ đi chung với nhau, căn bản đều
là lấy phương thức cười nói huyên náo để biểu đạt sự quan tâm cùng đùm
bọc nhau, hơn nữa không ai chủ động nói đến chuyện của người lớn.
Đang lúc hai người huyên náo không thể tách ra, Hạ Hoằng Huân gọi lại, Mục
Khả đuổi Mục thần ra ngoài, mới tiếp điện thoại. Cô vừa mới Alo một
tiếng, Hạ Hoằng Huân đổ ập xuống nói: “Sao nửa ngày mới nghe? Ba em cùng Hách Nghĩa Thành làm công tác tư tưởng tập thể cho em à? Có cần tôi mời Chính ủy tới không?”
Nếu đổi lại là bình thường Mục Khả nhất định hét trở về, nhưng vào giờ phút này cô chợt cảm nhận được tâm tình lo lắng của Hạ Hoằng Huân. Cô oán
trách nói: “Vậy mời Chính ủy của các anh tới đi, em đang lo không nói
lại bọn họ.”
Đã đoán được Hách Nghĩa Thành nhất định sẽ liên hiệp với ba Mục Khả ngăn
cản chuyện của bọn họ. Hạ Hoằng Huân nghiêm túc hỏi: “Bọn họ nói gì với em rồi hả ?”
“Không hài lòng anh chứ sao. Nói có anh hay không có anh cũng thế.” Mục Khả
chu miệng, có chút uất ức gọi một tiếng: “Hạ Hoằng Huân!”
Đây là lần đầu Mục Khả làm nũng gọi tên anh như vậy, Hạ Hoằng Huân mềm giọng, anh hỏi: “Sao vậy?”
Mục Khả khịt khịt mũi, rất nhỏ giọng nói: “Không sao cả.”
“Đừng làm cho tôi lo lắng!” Hạ Hoằng Huân lấy thuốc lá từ trong ngăn kéo ra,
suy nghĩ một chút lại bỏ vào: “Rốt cuộc bọn họ đã nói gì? Không thích em với tôi ở bên nhau?”
Mục Khả ừ một tiếng, ngay sau đó nghe thấy đầu kia điện thoại vang lên tiếng tích, cô gấp gáp hỏi: “Anh làm gì đấy?”
Giọng Hạ Hoằng Huân rất bình tĩnh: “Không làm gì. Không cẩn thận đụng vào làm cái ly rơi xuống đất.” Suy nghĩ một chút, anh nói: “Thật ra thì thái độ của bọn họ như thế nào không quan trọng, quan trọng là em.”
Mục Khả đá bóng lại cho anh, cô nói: “Em thì không sao, phải xem anh thế nào.”
Xem anh có tốt với em không. Đây là điều duy nhất Mục Khả quan tâm.
Hạ Hoằng Huân cười: “Đã hiểu!” Nghĩ sắp đến lễ quốc khánh, anh nói: “11
sắp tới nghỉ dài hạn rồi, tới chỗ tôi ở mấy ngày đi, rất nhớ em.”
“Vậy anh tới đón em, em sợ không tìm được.”
“Tiểu quỷ nhát gan, thành phố A lớn như vậy, còn có thể lạc sao?”
“Người ta chưa đi bao giờ, vắng vẻ như vậy, anh không lo lắng à?”
“Đặt em ở hậu phương tôi mới lo lắng!”
Có lẽ là