
g với
một quân nhân, Mục Khải Minh đã điều tra tư liệu về Hạ Hoằng Huân, đối
với Doanh trưởng Hạ sau khi tốt nghiệp trường quân đội dấn thân vào bộ
đội, biểu hiện nổi trội, ông thật ra đã sớm nghe nói. Ông thậm chí nhớ
rõ đã từng ký thông báo điều nhiệm thăng chức cho anh từ Liên trưởng lên làm Doanh trưởng.
“Ba cũng thừa nhận anh ấy rất ưu tú, nếu như không phải bởi vì con, các
người thật ra rất coi trọng anh ấy, đúng không?” Mục Khả lấy một địch
hai, cô rất tỉnh táo nói: “Như vậy xin hai người đối xử công bằng với
anh ấy. Lúc công tác, không nên coi anh ấy thành là bạn trai của con,
chỉ lấy thành tích để đánh giá anh ấy; mà từ phương diện lo lắng cho
con, cũng xin hai người chuyển đổi góc độ, bỏ qua nghề nghiệp của anh
ấy, chỉ xem xét đến chuyện anh ấy đối xử với con có tốt hay không, có
được không?”
Thấy Hách Nghĩa Thành lại muốn mở miệng, Mục Khả lần nữa trách móc nói: “Lý
do của mọi người không thuyết phục được con. Đầu tiên chúng con còn chưa giai đoạn nói chuyện cưới xin, các người bây giờ lo lắng là dư thừa.
Tiếp theo, nếu như chúng con nói chuyện kết hôn thật, vậy thì chứng minh con có lòng tin có thể giống như mẹ, gánh vác trọng trách quân tẩu, làm người phụ nữ sau lưng anh ấy.”
Mục Khải Minh cùng Hách Nghĩa Thành kinh hãi. Bọn họ chợt ý thức được cô bé bướng bỉnh phản nghịch đã trưởng thành rồi. Nhất là Hách Nghĩa Thành,
anh quả thật không thể tin được những lời này là từ trong miệng Mục Khả
nói ra, nhìn cô bình thường nghịch ngợm gây sự, bây giờ lại nói năng
hùng hồn đầy lí lẽ, vì Hạ Hoằng Huân mà làm trái với ý của anh. Anh thậm chí phát hiện kiên định trên mặt Mục Khả giống như đúc biểu tình của Hạ Hoằng Huân ở trong bệnh viện ngày đó.
Thật ra thì không thể không nói, bọn họ phản đối mãnh liệt ngược lại làm Mục Khả kiên định hơn.
Ba người cùng im lặng, trong thư phòng yên tĩnh như có thể nghe được tiếng đồng hồ của Hách Nghĩa Thành phát ra tiếng tích tắc.
Hồi lâu, tiếng gõ cửa vang lên. Mục Thần đẩy cửa ra, cảm thấy không khí quỷ dị, cậu do dự một chút nói: “Báo cáo! Có điện thoại tìm chị, có thể để
cho chị ấy nhận không?” Xuất thân thế gia quân nhân, từ trước đến giờ
luôn rõ đạo lý trước khi vào cửa phải nói báo cáo. Chỉ là, bình thường
cậu luôn đảo ngược thứ tự vào cửa với kêu báo cáo, làm cho Hách Nghĩa
Thành luôn nói cậu vô tổ chức vô kỷ luật.
Mục Khải Minh liếc nhìn con trai nghịch ngợm không lên tiếng, Hách Nghĩa
Thành liếc xéo ông một cái, xoay mặt sang chỗ khác nhìn Mục Khả.
“Vậy con đi tiếp điện thoại.” Mục Khả đi tới cửa lại dừng lại, nghĩ đến bọn
họ đều giữ chức vụ quan trọng trong bộ đội, cô xoay người nói với cha
và cậu út: “Xin hai người đừng cậy quyền, ngăn cản Hạ Hoằng Huân phát
triển.”
Mục Khả biết Hạ Hoằng Huân không thua kém ai, cô tin tưởng lấy năng lực của anh Doanh trưởng tuyệt đối không phải là cực hạn, cô không muốn bởi vì
yêu cô khiến cho tiền đồ của anh bị hủy, dù sao muốn điều động anh chỉ
cần một câu của cha cô, cô không chịu nổi.
Trong nháy mắt cửa thư phòng khép lại, Mục Khả nghe được bên trong có tiếng
vật nặng rơi xuống đất. Cô đoán là Hách Nghĩa Thành nóng nảy đập vỡ ly
thủy tinh. Ở trong nhà này, chỉ có cậu út mới có thể phát hỏa lớn như
vậy.
Mục Thần Đối đã quen với việc phát tiết cảm xúc như vậy, ra khỏi thư phòng cậu lập tức khôi phục bình thường, hoàn toàn không quan tâm tình huống
bên cha và cậu, vẻ mặt cợt nhả theo Mục Khả vào phòng ngủ, như tên trộm
nói: “Mới vừa rồi có một người đàn ông tìm chị!”
Nghe được cậu cố ý nhấn mạnh hai chữ “đàn ông”, Mục Khả trừng mắt nhìn cậu, tìm di động.
Mục Thần tiến tới, quơ quơ cái điện thoại di động màu đỏ tinh xảo của bà
chị: “Em nói em là em trai chị, anh ấy nói anh ấy là anh rể em.”
Trong khi Mục Khả đang đấu tranh với người nhà, Hạ Hoằng Huân gọi điện thoại tới, Mục Thần thấy điện thoại di động cô reo không ngừng liền nhận,
điện thoại vừa thông cậu đã nói: “Ai vậy? Tìm chị em sao? Em là em trai
chị ấy. Cha em cùng cậu đang nói chuyện, lát nữa anh gọi lại đi.”
Thông qua Mục Nham, Hạ Hoằng Huân biết Mục Thần, anh rất bình tĩnh hỏi: “Là Mục Thần à?”
Rốt cuộc vẫn chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi, Mục Thần giật mình, hỏi: “Sao anh biết em tên Mục Thần? Chị em nói à? Anh là ai vậy?”
Đầu kia điện thoại Hạ Hoằng Huân tự động nâng thân phận lên một cấp, anh bình tĩnh nói: “Anh là anh rể em!”
“Anh, anh rể?” Mục Thần bị chấn động rồi, cậu ngốc nghếch nói: “Nhưng bà chị em chưa kết hôn mà?”
Hạ Hoằng Huân sang sảng cười, nghĩ thầm thật đúng là hai chị em, hợp thành một sứt chỉ. Anh vui vẻ tự giới thiệu mình: “Anh tên là Hạ Hoằng
Huân, là bạn trai chị em, anh rể tương lai của em.”
“Hả?” Mục Thần không tự chủ lên giọng, lại còn nói them một câu câu: “Bạn gái như bà chị em anh cũng dám cần à?”
Hạ Hoằng Huân ha ha cười, nhất thời thích cậu em rể chưa từng gặp mặt này. Vì vậy, hai người đàn ông một lớn một nhỏ này bắt đầu tán gẫu. Khi Mục
Thần biết được anh rể tương lai lại là Doanh trưởng doanh trại trinh
sát, cậu kích động, lập tức phản bội theo phe Hạ Hoằng Huân, vẻ