
Mặc dù là em gái Hạ Hoằng Huân, nhưng đối với Mục Khả mà nói thì Hạ Nhã
Ngôn vẫn còn xa lạ, mà cô cũng không có hảo cảm với cô bạn gái quyến rũ
trước của anh, cho nên Mục Khả cũng không có ý định chào hỏi. Dù sao
với quan hệ bây giờ của cô với Hạ Nhã Ngôn thì cũng chưa cần thiết
lắm. Tuy nhiên, dường như Thích Tử Di và Hạ Nhã nhìn thấy cô, đi thẳng
đến bàn cô. Chỉ có điều, Mục Khả đã đoán sai, mục tiêu của hai người bọn họ không phải là cô, mà là hai người đàn ông ngồi cạnh cô – Tả Minh
Hoàng và Hách Nghĩa Thành.
Thích Tử Di tuy nhìn thấy Mục Khả nhưng lại giả vờ như không thấy, nở nụ cười máy móc, tiện tay bới nhẹ mái tóc dài xoăn nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng:
“Thật là trùng hợp, Minh Hoàng, sao anh lại tới nơi xa như vậy để ăn
cơm?” Hai người bọn họ cùng làm việc tại bệnh viện quân y nên đương
nhiên quen biết nhau.
Cũng không biết giữa Thích Tử Di và Mục Khả có gì đó, Tả Minh Hoàng suy nghĩ đăm chiêu, nhìn Hạ Nhã Ngôn, lập tức tao nhã đứng lên, ánh mắt mái tóc
đen của Mục Khả, ôn hòa giải thích: “Đây là bạn của anh, cô ấy đi làm ở
gần đây.” Biểu cảm bình thản ung dung giống như có quan hệ thân thiết
với Mục Khả, ánh mắt quyến luyến không bỏ sót một chi tiết nào.
Hách Nghĩa Thành mặc quân trang, là quân nhân đương nhiên anh không thể là
người bạn đi làm ở gần đây Tả Minh Hoàng nói đến được. Như vậy, xem ra
người cậu ta muốn ám chỉ không cần nói cũng đã biết. Ánh mắt Hạ Nhã Ngôn lướt qua anh, dời về Mục Khả đang ngồi đối diện anh. Dĩ nhiên cô không
quên lần trước trong bệnh viện đã gặp cô gái xinh đẹp này, vả lại ký ức
hãy còn mới mẻ.
Trong lòng không tránh khỏi rung động, ngay sau đó cô lấy lại bình tĩnh mỉm
cười. Cô gật đầu với Mục Khả coi như chào hỏi, vừa khách khí vừa nhàn
nhạt chào một tiếng: “Bác sỹ Tả.” Sau đó quay sang Hách Nghĩa Thành lễ
phép nói: “Tham mưu trưởng Hách, lại gặp nhau rồi!”
Hách Nghĩa Thành thu lại vẻ không vui trên mặt, anh đứng dậy lịch sự chào:
“Bác sỹ Hạ!” Lời còn chưa nói xong, anh nhanh tay kéo cô lại gần, tránh
được nhân viên phục vụ đang bưng khay bước nhanh qua.
Đột nhiên va chạm tay chân thân mật làm tim Hạ Nhã Ngôn đập loạn nhịp. Xoay người lại nhìn thấy nhân viên phục vụ đang bưng bát canh nóng, cô khẽ
nhíu mày, quay ra thẹn thùng mỉm cười với Hách Nghĩa Thành: “Làm sao mà
lần nào cũng bị xấu mặt trước mặt anh.” Tuy ngoài miệng là nói vậy,
nhưng trong lòng lại nghĩ tất cả đều là do đôi giày cao gót của cô gây
họa, nhất định lúc trở về phải bẻ gãy hết gót mới được.
Hách Nghĩa Thành khẽ nhíu mày, vừa đùa vừa nói: “Ý của cô không phải đang trách tôi xuất hiện không đúng lúc chứ?”
Hạ nhã Ngôn hơi chau mày, giọng nói có chút chấp nhận đáp: “Anh nghĩ như vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác.”
Ánh mắt của cô lộ ra mấy phần dí dỏm, có phần giống khi Mục Khả bướng bỉnh, khiến cho Hách Nghĩa Thành khẽ mỉm cười.
Có chút bất ngờ khi Hách Nghĩa Thành quen biết Hạ Nhã Ngôn, Mục Khả thả
thìa sữa chua trong tay, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đúng lúc nhìn
thấy Thích Tử Di. Lúc này, Hạ Nhã Ngôn giống như vừa phát hiện ra vùng
đất mới, cô không đầu không cúi hỏi: “Cô tên là Mục Khả?”
Nhìn theo ánh mắt nghi hoặc của cô về phía tên viết trên trên báo cáo kiểm
tra của bệnh viện quân y, Mục Khả khẽ gật đầu một cái: “Đúng vậy, Mục
Khả.” Nghĩ đến cô ấy là em gái của bạn trai, Mục Khả không hiểu sao có
chút căng thẳng.
Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Nhã Ngôn xuất hiện một tia vui mừng, cô hỏi tới: “Cô biết Hạ Hoằng Huân sao?”
Không bỏ qua tia nhìn sắc bén trong mắt của Thích Tử Di, Mục Khả lần nữa gật
đầu, giọng nói có chút xấu hổ: “Lần trước anh ấy cùng tôi đến bệnh viện
hai người, kiểm tra sức khoẻ xong đã đi tìm cô, y tá nói cô đi kiểm tra
phòng bệnh nhân nên không gặp.” Mục Khả cũng không có ý định trực tiếp
giải thích quan hệ giữa mình và Hạ Hoằng Huân, cô cũng đoán được Hạ Nhã
Ngôn hỏi cô điều này hẳn đã biết gì đó.
Hạ Nhã Ngôn quan sát cô gái điềm tĩnh tươi cười trước mặt, trong ánh mắt
thoáng hiện nên nét cười, cô thân thiện trịnh trọng tự giới thiệu về
mình: “Xin chào, Mục Khả, tôi là em gái của Hạ Hoằng Huân – Hạ Nhã Ngôn. Ngày hôm trước anh ấy gọi điện thoại cho tôi bảo tôi đi xem kết quả
kiểm tra sức khỏe của cô, không ngờ hôm nay được gặp. Rất hân hạnh được
biết cô.”
Thì ra là anh còn băn khoăn chuyện kiểm tra sức khoẻ của cô. Mục Khả buồn
cười, nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái mà sáng rỡ, cảm giác buồn bực vì
Hách Nghĩa Thành trước đó đều bị quét sạch. Cảm giác được quan tâm dâng
lên trong lòng, Mục Khả cảm thấy thực ấm áp, cô nói: “Tôi cũng vậy, rất
hân hạnh được biết cô, bác sỹ Hạ.”
Hạ Nhã Ngôn như thể hai người đã quen biết từ lâu, cô nói: “Gọi tôi là Nhã Ngôn đi, để cho anh trai tôi biết cô gọi tôi là bác sỹ Hạ, lại phạt tôi đứng tư thế hành quân hoặc chạy vòng vòng cái gì đó, tôi không có gan
chọc giận anh ấy đâu.”
Mục Khả biết điều khéo gọi một tiếng: “Nhã Ngôn.” Trong lòng thầm suy nghĩ: người kia quả thực rất thích phạt người khác, trừ tư thế hành quân và
chạy vòng, chẳng lẽ không có ý tưởng gì mới mẻ hơn sao?
Nhì