
ời gian cùng em, những
thứ lãng mạn, dịu dàng, tôi cũng không am hiểu. Nhưng tôi bảo đảm sẽ đối tốt với em, việc lớn việc nhỏ đều do em làm chủ, chỉ cần không trái với nguyên tắc, tôi đều nghe em, được không?"
Mục Khả đảo tròn mắt,
nói: "Tôi thích ngủ nướng, dọn dẹp kém, tính khí không tốt, thích gây
gổ. Tôi không có quan niệm thời gian, hẹn hò có thể thường xuyên tới
trễ, tôi. . . . . ."
"Tôi dọn dẹp siêu tốt, vừa lúc bổ xung. Tôi
cũng rất nóng tính, nhưng tổng hợp mà nói hết sức yêu hòa bình. Nếu như
em tới trễ, tôi lại có kỷ luật hạn chế không thể đợi em, em đừng khiến
tôi nghỉ việc là được, tôi không phê bình em."
"Bộ dáng của tôi rất giống người không có bạn trai sao? Tại sao anh không hỏi tôi? Tôi cùng Hách. . . . . ."
"Em cho rằng tôi không biết quan hệ của hai người sao?"
"À?"
"À cái gì?" Hạ Hoằng Huân nghiêm mặt, vốn muốn nói "Doanh trưởng tôi là
trải qua điều tra có căn có cứ" lời đến khóe miệng biến thành: "Em phải
hiểu rõ một việc, vì ý tưởng có tính xây dựng này, cả đời tôi phải chịu
dưới Hách Nghĩa Thành một bậc, hy sinh rất lớn."
Nhớ tới tuổi của hai người đàn ông này cùng với quan hệ giữa mình và Hách Nghĩa Thành,
lại kết hợp với thân phận của Hạ Hoằng Huân sau khi cô và anh ‘bắt đầu’, Mục Khả rất không có phong độ cười ha ha.
Đem áo khoác rằn ri
choàng lên người cô, Hạ Hoằng Huân nắm bàn tay bé nhỏ của cô, dịu dàng
nói: "Em cười tôi thì coi như em đồng ý rồi."
Gương mặt Mục Khả
hơi đỏ lên, trong lúc nhất thời vẫn không thể tiếp nhận "Thâm tình khẩn
thiết" của anh. Cô cúi đầu tại chỗ rối loạn hoảng hốt. Đây là phương
thức che giấu bản thân theo thói quen, biểu hiện ra dáng vẻ không quan
tâm. Nhưng, anh biết cô là bởi vì khẩn trương cùng ngượng ngùng.
Cô gái nhỏ đáng yêu đơn thuần như thế cũng không thể để người khác được
lợi, phải tốc chiến tốc thắng thu về làm tài sản riêng. Nghĩ đến đây, Hạ Hoằng Huân cười, nụ cười thắng lợi.
Hai người cứ lẳng lặng đứng ở sân huấn luyện trong gió đêm, thật lâu thật lâu.
Sau đó Hạ Hoằng Huân nhìn đồng hồ, mới phát hiện cũng đã hơn một giờ sáng,
sờ sờ tóc của cô, anh nói: "Đi ngủ đi, tiểu quỷ. Nếu tập hợp ngày mai
tới trễ, tôi phải khó xử rồi." Hai người có cảm tình với nhau muốn tiếp tục chung sống lâu dài, cần không
ngừng ‘gửi tiết kiệm’ sự ăn ý cùng tình cảm chân thành vào ‘ngân hàng
tình cảm’ đặc biệt ở sâu trong linh hồn, đ khi cần thì rút ra cung cp cho cuộc sống, dnh cho người yu sự dịu dàng v vui vẻ. Cái gọi l hạnh phúc, có lẽ chính l quá trnh của sự trả giá v thu hoạch. Mà tình yêu, đơng nhiên l thành phần v cùng quan trọng trong đó.
Trong tnh yêu Mục Khả khng yêu cầu quy định cứng nhc giống nh những cô gi cùng trang lứa. Cô cho rng, thực tế và kỳ vọng lun có chnh lệch rất ln. Ví dụ như, ngời ta mỗi ngày th thốt h to chỉ muốn đn ông cao ln đẹp trai làm bạn đời, nhng kết quả lại gả cho anh mập lùn.
Cho nên ni, những phụ nữ tài sc vẹn toàn lm cho người ta hm mộ, tần số xut hiện lại không cao. Thay v đối mặt vi kết quả làm ngời ta thất vọng, khng bắng cứ tùy duyn. Tất nhin, tùy duyên cũng khng có nghĩa l không nỗ lực.
Nghim túc mà ni, sự xuât hiện của Hạ Hong Huân l việc ngoài ý mun. Cho tới by giờ Mục Khả ch
Đêm đó, nửa đêm Hướng Vi thức dậy uống nước phát hiện Mục Khả ly kỳ "Mất
tích", sau khi Mục Khả bị huấn luyện viên Hạ đuổi về lại bị nghiêm hình
bức cung cực kỳ tàn ác. Đồng chí nhỏ bị bạn tốt dùng bạo lực cưỡng bức
không giấu được tâm sự đành phải thổ lộ chân tướng.
Hướng Vi vô
cùng khiếp sợ, ý nghĩ lo lắng ‘Mục Khả đã nhìn thấu hồng trần’ trước kia cuối cùng đã tiêu hóa hết rồi, cô đầu tiên là kích động hưng phấn nói:
"Đứa con gái như cậu thật quá may mắn nha, một Hách Nghĩa Thành còn chưa đủ, lại lượm luôn cả Hạ Hoằng Huân." Sau đó trước khi ngủ còn than thở
nói: "Mọi việc đều có ngoại lệ, Hạ Hoằng Huân chính là ngoại lệ của cậu. Thay vì ở đây rối rắm sao không nhanh chóng yêu luôn cho rồi, không
bằng lo nghĩ xem có thể vì ý chí không kiên định nổi mà cưới chui hay
không?"
Vào lúc Mục Khả tưởng rằng cô đã ngủ, Hướng Vi lại thần
bí chồm qua, nhỏ giọng nói: "Dựa vào ánh mắt phán đoán sắc bén của mình, Hạ Hoằng Huân là vị đồng chí tương đối không tệ." Dùng cánh tay ôm cô,
nén cười nói: "Cậu không ngủ được vậy hãy suy nghĩ thật kỹ, tranh thủ
sớm ngày cướp lấy nụ hôn đầu tiên của đồng chí Giải Phóng Quân đi." Chợt nghĩ đến cái gì, cô lại tự nhủ nói: "Nụ hôn đầu tiên chắc không phải đã cống hiến cho người khác từ lâu rồi chứ?"
Cái người này đúng là
người phụ nữ không thuần khiết! Mục Khả bị cô chọc tức đến không nói nên lời, ở trong bóng tối túm lấy cái gối nện lên đầu Hướng Vi.
Hướng Vi bị đánh một cái ú ớ nói không thành tiếng, lật người ôm chầm Mục
Khả, khiến cho Mục Khả la chói tai: "Đừng có dính vào người mình giống
như bạch tuộc thế, mình không ngủ được."
Lúc Hướng Vi ngủ mà
không ôm món đồ chơi lông nhung "Khổng lồ" thì sẽ mất ngủ, cho nên cô ôm chặt Mục Khả không rời, mơ mơ màng màng lầm bầm: "Tập làm quen trước
một chút đi, chẳng lẽ sau này không để cho Doanh trưởng Hạ nhà cậu ô