nhỏ nghiêm túc
già mồm với anh, anh liền xác định cô chính là “Nhóc con” đã từng cùng
anh có duyên gặp mặt một lần.
Hạ Hoằng Huân sinh ra ở một tòa trấn nhỏ cạnh bờ biển. Từ nhà anh đi bộ đến bờ biển chừng vài phút. Rất khéo,
quê nhà Mục Khả cũng ở nơi đó, khi còn nhỏ lúc cô đã có thể miễn cưỡng
đi vững trên đường, chân đất hoa tay múa chân chơi đùa ở trên bờ cát.
Bầu trời tháng sáu trong xanh bất chợt
lại nổi lên cơn mưa. Quỳ gối ở trên bờ cát đắp thành – Mục Khả nhỏ hình như không phản ứng kịp với thay đổi của thời tiết, cô kinh ngạc ngẩng
đầu lên, lại nghe được sau lưng truyền tới một giọng nói con trai: “Này, nhóc, dầm mưa sẽ sinh bệnh, nhanh tới đây.”
Cô gái nhỏ bị gọi là “Nhóc ” nhíu lông
mày không phân biệt rõ là đang gọi ai, cô đứng dậy, còn chưa kịp xoa xoa cái chân bị tê đã bị người khác ôm ngang nhấc lên.
Bị làm cho hoảng sợ, thân thể nho nhỏ
không an phận giãy giụa vùng dậy, giọng nói trẻ con non nớt mang theo uy hiếp nói: “Anh là ai hả? Tại sao ôm tôi? Anh dám nói lừa bán tôi. . . . . . Tôi bảo ba tôi đập chết anh đấy. . . . . .” Rốt cuộc là do quá nhỏ, liên tục nói nhiều như vậy lại còn đang lo lắng nên nói có phần hơi lắp nữa.
Chàng trai trẻ cao gầy nghe vậy nở nụ
cười, bế cô đến gần dưới dù quảng cáo mới thả xuống đất, hỏi: “Nhóc con, sao lại chơi một mình ở cạnh bờ biển? Không biết phải tránh mưa sao?
Người nhà em đâu?”
“Anh cũng không phải là chú cảnh sát,
sao hỏi nhiều như vậy? Muốn tôi trả lời cái nào trước?” Miệng lưỡi bén
nhọn, Mục Khả nhỏ cũng không cảm kích, cô thở dốc một hơi, ngước khuôn
mặt nhỏ nhắn nhắc nhở: “Còn nữa nha, tôi không gọi ‘Nhóc con’, tôi có
tên.”
Cậu thiếu niên thiếu chút nữa bị vẻ mặt
đề phòng của cô chọc cho cười ra tiếng, ra vẻ đùa dai giơ tay lên chạm
vào chiếc mũ lưỡi trai méo lệch màu trắng của cô, nhướng mày rậm hỏi:
“Vậy thì trước tiên nói cho anh biết em tên là gì?”
Dường như bất mãn với sự thân thiết của anh, Mục Khả nhỏ quẹo đầu sang bên trừng mắt nhìn anh, tức giận nói:
“Tôi không quen biết anh, mới không cần nói cho anh biết tôi tên là Mục
Khả đâu. Mẹ nói, không nên nói chuyện với người lạ.”
Thì ra tên là Mục Khả. Cậu thiếu niên cười như không cười: “Nhóc con.”
“Anh cũng thật là ngốc.” Mục Khả nhỏ tức giận, cô chống nạnh hai tay, chớp đôi mắt to đen sẫm cải chính lần nữa: “Nói anh không được gọi ‘Nhóc con’!”
Cậu bé nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô nở nụ cười, anh ngồi xổm xuống nhìn thẳng với cô, vừa đưa tay giúp cô sửa
lại mũ lưỡi trai vừa nói: “Cái mũ bị lệch, anh trai giúp em sửa lại một
chút.” Cùng với lời nói, anh tinh nghịch cười đem mũ quả dưa của cô
chuyển hướng về phía sau đầu.
Mục Khả nhỏ hồn nhiên không hay biết bĩu môi: “Đó, đó cũng là do anh làm méo, tôi sẽ không nói cám ơn đâu.”
“Nếu như mà anh đưa em về nhà, có phải em nên nói cám ơn hay không đây?”
“Tôi có thể tự mình về nhà.”
“Em nhỏ như vậy, lỡ như gặp phải người xấu thì làm thế nào?”
“Vậy, tôi cũng không biết anh có phải người xấu hay không?”
“Anh giống người xấu lắm sao?”
Nhìn làn da bị phơi dưới ánh mặt trời
hơi ngăm đen của anh, cô gái nhỏ gãi gãi khuôn mặt ửng đỏ, lẩm bẩm nói:
“Tôi không biết. . . . . .”
Đúng lúc này, Mục Khả nhỏ nghe được có
người gọi cô, quay đầu lại thấy mẹ che dù vội vàng đi tới, cô cười tít
mắt, vẫy vẫy cánh tay gọi: “Mẹ, Khả Khả ở chỗ này.”
Người phụ nữ trẻ tuổi từ xa đã nhìn thấy con gái được một cậu bé ôm đến tránh mưa dưới dù quảng cáo, cô mỉm cười nói cám ơn. Mục Khả nhỏ nhảy lên vừa đi vừa nhảy đi theo sát mẹ, thở
không ra hơi hỏi: “Mẹ, sao mẹ tỉnh lại nhanh như vậy? Không phải ba nói
ngã bệnh phải ngủ nhiều sao?”
Cậu bé chọc tay vào trong túi quần, nghe người phụ nữ dịu dàng nhẹ trách: “Khả Khả càng ngày càng bướng bỉnh,
thừa dịp mẹ nghỉ ngơi lén lút chạy ra ngoài chơi, có phải nên đánh cái
mông nhỏ con hay không hả?”
Tay cô bé được mẹ dắt đi, cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng nghịch ngợm ngắt lời: “Mẹ, hôm qua mẹ dạy con từ
đơn con học xong rồi, con đọc cho mẹ nghe nha. . . . . .”
Cậu bé không nghe rõ người phụ nữ trả
lời như thế nào, chỉ thấy cô sờ sờ cái đầu nhỏ đội mũ lưỡi trai ngược,
yêu thương nở nụ cười, nụ cười dịu dàng mà từ ái. Sau đó ‘Nhóc con’ nói
liên miên mấy từ đơn tiếng Anh, sau khi đi xa cô đột nhiên quay đầu lại
nghịch ngợm làm mặt quỷ với anh, khuôn mặt trẻ con hồn nhiên ở trong cơn mưa bụi phất phơ có vẻ giảo hoạt đáng yêu.
Năm đó, Hạ Hoằng Huân mười lăm tuổi, Mục Khả nhỏ năm tuổi.
Mùa Đông cùng năm, Mục Khải Minh được
điều đi nhận chức khác, Mục Khả rời khỏi trấn nhỏ cạnh bờ biển đi tới
thành phố A. Hai năm sau, Mục Thần ra đời.
Sau đó rất nhiều năm, Mục Khả vẫn sống
trong tòa nhà xinh đẹp ở thành phố phương Bắc. Cô cũng giống tất cả bạn
bè cùng trang lứa khác được đưa tới trường tiểu học, sau đó thi đậu
trung học lên cấp 3, rồi kế tiếp hoàn thành lấy được điểm tối đa tiếng
Anh thuận lợi vượt qua kì thi vào trường cao đẳng, trúng tuyển hệ Anh
văn nổi tiếng nhất khu đại học ở thành phố A.
Trong trí nhớ của Mục Khả, ngoại trừ mẹ
cùng vùng biển lớn xanh thẳm ra,