
Hậu quả có chút nghiêm trọng, tôi không chịu trách nhiệm
được." Mục Khả trả lời lập lờ nước đôi cũng
không làm dao động thái độ kiên định của Hạ Hoằng Huân. Dựa vào sự phán
đoán tinh anh chuẩn xác của anh, cô gái nhỏ này hẳn là có cảm giác với
anh, anh cho rằng không ghét là cơ sở bắt đầu tình cảm.
Vì vậy, anh nói ngắn gọn bốn chữ: “Cứ
như vậy đi!” Xem như hoàn thành “Tiến hóa” (thay đổi tiến triển) hai
người từ quan hệ đồng chí đến quan hệ người yêu, sau đó giống như ảo
thuật lấy ra một hộp chocolate để ở đầu giường Mục Khả, nghiêm mặt nói:
“Quân y nói đường huyết của em thấp. Không có việc gì đừng luôn phạm sai lầm, nếu không anh sẽ chiếu theo tội mà xử phạt.”
Mục Khả nằm lì ở trong chăn nhìn hộp
chocolate, lại còn là của Dove’s. Nhìn bóng lưng của anh, cô không hiểu
Hạ Hoằng Huân nói “Cứ như vậy đi” rốt cuộc là có ý gì. Đưa tay sờ sờ cái hộp, nghĩ đến ngoài Hách Nghĩa Thành ra, anh là người đàn ông đầu tiên
mua đồ ăn vặt cho mình. Sau đó lại nghĩ đến mẹ, cô đột nhiên bật khóc.
* Chocolate Dove (được bán ở Vương
quốc Anh, Ấn Độ, Ireland, Trung Quốc và Trung Đông) là một thương hiệu
sô cô la được sản xuất và tiếp thị bởi công ty Mars. Dove sản xuất một
loạt các loại sô cô la, bao gồm sô cô la sữa, caramel, ….
Lúc trở về phòng làm việc, Hạ Hoằng Huân không tự giác cong môi nở nụ cười. Vẻ mặt đó, giống như là Mục Khả đã
đồng ý gả cho anh rồi vậy.
Giải thi đấu tỷ võ của lính trinh sát
ngày mai chính thức tiến hành tuyển chọn, Viên Soái trốn ở trong phòng
rốt cuộc đợi được Hạ Hoằng Huân lộ diện, thấy trên mặt Doanh trưởng gợi
lên nụ cười như có như không, anh liên tục hít thở sâu vài chục lần mới
tăng thêm can đảm đi gõ cửa phòng làm việc của anh.
“Báo cáo!”
“Vào đi!”
“Doanh trưởng, tôi muốn báo cáo tư tưởng với ngài.”
“Cậu có tư tưởng muốn báo cáo?”
“Vâng!”
“Nói!”
“Là thế này, Doanh trưởng, haizzz, cơm chiều anh còn chưa có ăn đó, có cần tôi. . . . . .”
“Sao lại nhiều lời dạo đầu như vậy?” Hạ Hoằng Huân ngẩng đầu liếc xéo anh một cái: “Trực tiếp một chút.”
“Trực tiếp một chút à. . . . . .” Viên
Soái do dự một chút, ưỡn thẳng lên sống lưng bất chấp khó khăn nói:
“Trực tiếp một chút chính là tôi muốn xin Doanh trưởng phê chuẩn cho tôi tham gia giải tỷ võ lính Trinh Sát.”
Hạ Hoằng Huân không chút nghĩ ngợi trực tiếp bác bỏ: “Việc này không cần bàn bạc nữa.”
Viên Soái ăn vạ: “Bàn bạc đi mà Doanh trưởng, tên Hách Nghĩa Thành đó rất có duệ khí, tôi giúp anh đánh hạ uy phong của hắn.”
“Tôi nói không cần thảo luận. Còn nữa,
tiểu tử cậu bớt phóng túng lại cho tôi, anh ta là thủ trưởng cậu, duệ
khí cũng là phải nên có.” Nhắc tới Hách Nghĩa Thành, Hạ Hoằng Huân theo
bản năng nhíu mày, trong lòng không biết sao bỗng nhiên chợt nảy sinh ý
muốn tự mình đập chết ý tưởng của người nào đó. Không lâu sau, anh bất
ngờ nhận được chỉ thị, ở trong một trận diễn tập lại chạm mặt với Hách
Nghĩa Thành lần nữa.
“Dạ biết, Doanh trưởng, anh hãy để cho tôi đi đi, tôi dùng danh nghĩa đảng xin thề bảo đảm sẽ không phạm sai lầm nữa.”
“Bịa đặt.” Hạ Hoằng Huân háy anh một cái: “Ngay cả đảng viên cũng không phải là cái rắm gì biểu đạt cho lời thề.”
Biết rõ tính cách lão đại nói một không
hai, trước đó Viên Soái cũng không ôm hy vọng quá lớn, lại thấy Hạ Hoằng Huân không cho anh một chút đường sống nào, vô cùng mưu ma chước quỷ
anh nghĩ nghĩ, cố gắng nói sang chuyện khác để hóa giải bớt bầu không
khí, anh nói: “Doanh trưởng, sinh nhật anh sắp tới rồi, hay là tôi cũng
theo phong trào hiện nay mua cái bánh sinh nhật mang đến?”
“Cám ơn, không cần.” Tiện tay lật xem tư liệu trên bàn, Hạ Hoằng Huân không chút để ý nói: “Đến lúc đó cùng mấy
anh em chạy 5km coi như chúc mừng.”
Chạy 5km ăn mừng sinh nhật? Viên Soái rất buồn bực. Nghĩ thầm lão đại anh cũng thật có sáng ý nha.
Hạ Hoằng Huân còn có tài liệu cần xem, anh hạ lệnh đuổi khách: “Tư tưởng báo cáo xong rồi sao, mau trở về ngủ.”
Viên Soái chưa từ bỏ ý định: “Doanh trưởng, anh cân nhắc lại một chút, ngày mai. . . . . .”
Hạ Hoằng Huân trầm giọng ngắt lời anh, nói: “Ngày mai cậu nên làm cái gì thì làm cái đó cho tôi.”
Bận đến gần mười hai giờ, gọi một cuộc
điện thoại cho Dịch Lý Minh, dặn dò xong chuyện giải thi đấu tỷ võ, Hạ
Hoằng Huân ngồi ở trong phòng làm việc ngẩn người. Thật ra thì, chuyện
tình “Xa xỉ” như vậy anh rất ít khi làm, chủ yếu là chuyện đã xảy ra
ngày hôm nay khiến cho anh có phần không ngủ được. Theo bản năng sờ sờ
cổ, cảm xúc khi hàm răng Mục Khả đụng đến da thịt anh dường như vẫn còn
rất rõ ràng, có chút hơi đau, có chút. . . . . . Tê dại. . . . . .
Lại mở danh sách học viên đi huấn luyện, nhìn tên tuổi của Mục Khả, anh nghĩ đến bốn năm trước nhận được nhiệm
vụ huấn luyện quân sự sau khi điểm danh thì kinh ngạc, Hạ Hoằng Huân nở
nụ cười, nụ cười đó mang theo sự ngớ ngẩn trước nay chưa từng có, thật
không xứng với thân phận Doanh trưởng của anh.
Mục Khả! Anh cho rằng là sự trùng hợp,
dù sao trên đời này người trùng tên trùng họ cũng rất nhiều. Nhưng khi
cô gái nhỏ có bề ngoài nhìn như nhu mì lúc đứng thẳng eo