Snack's 1967
Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324274

Bình chọn: 8.5.00/10/427 lượt.

Khả quả thật không tốt, vừa dìu cô đi về phòng cứu thương vừa nói:

“Lá gan của cháu càng lúc càng lớn, lại dám giở trò lừa bịp ở trước mắt

Hạ Hoằng Huân.”

Cái gì mà giở trò lừa bịp? Mục Khả kháng nghị: “Người ta là ngất thật!” Chỉ là, nguyên nhân choáng váng thật hơi khó mở miệng.

Hách Nghĩa Thành ừ một tiếng, đến cửa

phòng cứu thương mới lại nói: “Còn có hơi sức nguỵ biện, xem ra thuộc

loại choáng thông thường.” Nhìn thấy quân y, anh nói: “Ở đây có người bị bệnh ngất như thông thường, làm phiền xem dùm một chút.”

Hướng Vi bị hai người chọc đến buồn cười.

“Bởi vì đường máu thấp mà phải nằm viện, toàn bộ địa cầu tìm không ra người thứ hai.” Ngồi dựa ở đầu giường,

Mục Khả nói: “Tham mưu trưởng Hách, cháu chỉ ăn cơm không đúng giờ nên

có chút mệt mà thôi, thật không cần huy động nhân lực, hao tài tốn của

là không đúng.”

Hách Nghĩa Thành không nói lời nào, ngồi ở bên cạnh giường vẫn một mực gọt trái cây.

Mục Khả ngắm nhìn khuôn mặt bình tĩnh

của anh, có chút chột dạ tự kiểm điểm nói: “Cháu biết, cháu không thể

quá kích động quá mệt quá đói, cháu cũng có mang theo bên người đường và chocolate, chỉ là buổi sáng cháu ngủ quên thôi, cuối cùng không phải

cậu muốn cháu bị phạt đứng tư thế quân đội chứ?”

Hách Nghĩa Thành không ngẩng đầu, hoàn toàn che giấu cho cô.

Thấy anh gọt xong quả táo, Mục Khả theo

thói quen vươn tay nhận lấy, nhưng không ngờ Hách Nghĩa Thành lại đưa

tới trước miệng cô, cô sợ run lên, sau đó giống như cá chép quẫy nước*

ngồi dậy chém giết, như đang trút hận cắn một phát rồi dùng sức nhai

nhai, gò má phồng to ậm ừ không rõ nói: “Cháu có nghe lời cậu tất cả

hành động phải nghe chỉ huy, nhưng chỉ là chơi trò chơi, cháu nhất thời

kích động nên đã quên cần chú ý thôi.”

* Câu gốc ‘Lý ngư đả đĩnh’: bình

thường là chỉ một loại kỹ xảo thể dục hoặc động tác thân thể, thông

thường dùng trong thể thao, biểu diễn võ thuật hoặc trong trận đấu. Tư

thế giống cá chép nhảy ra khỏi mặt nước hoặc vặn vẹo thân thể trên mặt

đất.

Biết anh vì lo lắng cho sức khỏe của cô, Mục Khả mềm mỏng thuyết phục, làm nũng xin tha nói: “Xin cậu đấy, đừng

có giận nữa. Cháu cam đoan sau này ăn cơm đúng giờ, không kiêng ăn vẫn

không được sao? Thủ trưởng đại nhân có độ lượng mà tha thứ cho tiểu nhân này một lần đi.”

Hướng Vi thấy dáng vẻ đáng thương đó của Mục Khả, cũng không nhịn được giúp cô cầu tình: “Tham mưu trưởng Hách,

anh cũng đừng trách Khả Khả nữa, con người cậu ấy cái gì cũng tốt, chỉ

là hơi vụng về ngốc ngếch một chút.”

Mục Khả nghe xong lời của cô, nghiêng đầu trợn mắt liếc cô: “Cậu chỉ nói được những lời đó thôi à?”

Hướng Vi trừng mắt lại, bắt đầu quở

trách cô: “Thật vất vả mới không bị phạt do đến trễ bị, lại còn dám chế

giếu, lên mặt tự mãn tham gia chơi trò chơi, dưới mặt trời chói chang

chạy đến cả người đầy mồ hôi, không té xỉu mới là lạ. Bản thân mình cũng chăm sóc không tốt, không phải ngốc thì là cái gì?”

Mục Khả phát hiện Hướng Vi càng ngày

càng lảm nhảm, cô bịt lỗ tai kêu la: “Cậu đừng làm loạn thêm nữa, không

muốn về nhà thì sang bên cạnh nghỉ ngơi đi.”

Thấy Mục Khả ăn vạ, Hướng Vi hận không

thể xé nát cô, suy nghĩ lại cô ấy chính là bệnh nhân, không thèm tranh

chấp với người bệnh như cô, đoạt lấy quả táo trong tay cô cắn một cái,

nói với Hách Nghĩa Thành: “Thời gian đã trễ rồi, anh trở về đi, em ở lại đây với cậu ấy.” Thân là bạn tốt của Mục Khả, Hướng Vi và Hách Nghĩa

Thành rất quen thuộc, nếu không cũng sẽ không thể cùng nhau đến trụ sở

huấn luyện.

Đối với đề nghị “Ở lại” Hướng Vi đưa ra, Mục Khả duy trì thái độ phản đối, cô nghẹo đầu nhìn Hách Nghĩa Thành,

dùng giọng ra lệnh nói: “Mang luôn cậu ấy đi đi, cành nhanh càng tốt.”

Thuận tay đoạt lại quả táo, bất mãn nói: “Cũng không phải là cho cậu.”

Hách Nghĩa Thành nhìn nhìn thời gian,

đứng dậy đắp chăn cho Mục Khả, rốt cuộc mở miệng: “Hướng Vi nói sĩ quan

huấn luyện quân sự lớn nhất của bọn cháu chính là người đó?”

“Người nào? À, cậu nói người đó ư.” Mục

Khả ngoan ngoãn nằm xuống, cũng không chịu để quả táo trong tay xuống,

lơ đễnh nói: “Cháu cũng cảm thấy thật trùng hợp, khi đó anh ta vẫn còn

là Liên trưởng.”

Hướng Vi tiếp lời: “Nếu như biết huấn

luyện viên là anh ta, mình đã đến sớm hơn rồi, ai, mình phát hiện huấn

luyện viên Hạ thật rất đẹp trai.”

Không để ý tới sự sùng bái của Hướng Vi, giọng nói Hách Nghĩa Thành có chút không được tốt: “Người đó không tệ,

rất tài giỏi.” Nghĩ đến sự nghiêm khắc của Hạ Hoằng Huân, anh dùng giọng nói không cho phản bác, nói: “Không cần tham gia huấn luyện quân sự

nữa, để cậu xử lý.”

“A?” Hướng Vi phản ứng vô cùng lớn, vẻ mặt tiếc rẻ nói: “Vậy thật đáng tiếc.”

Mục Khả ngồi quỳ ở trên giường vươn tay

lau một cái dưới cằm Hướng Vi, nhướng mày, làm như thật mà nói: “Cũng

may, nước miếng không chảy xuống.” Sau đó lại nói với Hách Nghĩa Thành:

“Tại sao không tham gia hả? Cậu gọt táo cho cháu, cháu không dám không

ăn, cậu bảo hành động nghe theo chỉ huy cháu cũng không dám gây rối,

nhiêu đó vẫn chưa được à?”

Sắc mặt Hách Nghĩa Thành hơi sa sầm:

“Lần này ch