
mong chống đối tôi ra mặt, đây tuyệt đối là
chuyện ngu xuẩn.
Mục Khả không thể cử động, bất mãn chỉ trích: “Anh dùng võ lực làm gì? Không biết cái đó có thể chạm đến bụng sao?”
Lưu loát kết thúc, anh đứng lên như không có việc gì nói về: “Đối với em mà nói, chạm đến linh hồn tương đối khó khăn.”
Không nghe được một câu hai nghĩa của anh, Mục Khả cử động cái chân đang bị
buộc cùng anh, không suy nghĩ nhiều liền tức giận nói: “Anh buộc lỏng
quá, nếu lát nữa tuột ra tôi sẽ dùng đai lưng của anh buộc đấy.”
Dùng. . . . . . Đai lưng? Hạ Hoằng Huân rốt cuộc vẫn bị cô đánh bại, anh cảm
thấy nếu để cho cô tiếp tục nói hưu nói vượn thì vận số của anh coi như
xong. Nhìn chăm chú vào khuôn mặt chưa hết ngây thơ của cô, anh vui vẻ
cười mắng: “Bậy bạ!”
Anh rất ít khi cười như vậy, trong quá trình tiếp xúc trước giờ đều là xụ
mặt, nghiêm túc đến nỗi khiến người cảm thấy rất khó gần, thậm chí cảm
thấy cứng nhắc. Mục Khả ngoài ý muốn phát hiện, lúc anh cười lên rất có
sức hấp dẫn, đó là một loại hấp dẫn không chú ý mà toát ra.
Bị anh cười đến ngượng ngùng, để che giấu xấu hổ Mục Khả đem quả bóng rổ
trong tay nhét vào trong ngực anh, thuận tiện ‘không cẩn thận’ dùng sức
đạp anh một phát. Đừng trách cô tính trẻ con, dù sao ở trước mặt anh
thật sự không có không gian phát huy. Dù là bốn năm trước khi còn là học sinh, hay bây giờ là chỉ đạo viên, anh vẫn ép được cô, ai bảo người ta
là huấn luyện viên cơ.
Độ cong khóe miệng tăng dần, ánh mắt không tự chủ tràn ra một loại tập
trung kiên định, Hạ Hoằng Huân nhìn đỉnh đầu cô không lên tiếng, dung
túng không cách nào nói rõ.
Khi bọn anh chuẩn bị thỏa đáng, trong sân huấn luyện đã vây đầy người. Năm
tổ chia ra do một huấn luyện viên và một chỉ đạo viên tạo thành, Viên
Soái và Tô Điềm Âm một tổ, hai người đang nói nhỏ gì đó, những tổ khác
dường như cũng đang thương lượng đối sách, duy chỉ có hai người Mục Khả
và Hạ Hoằng Huân không thèm để ý nhau, ngay cả ánh mắt cũng không trao
đổi.
Vậy mà, tình cảnh này trong mắt mọi người xung quanh lại là một kiểu quan
niệm nghệ thuật khác. Mục Khả nhỏ bé đứng bên cạnh Hạ Hoằng Huân cao
lớn, có bộ dạng như chim nhỏ nép vào người. Về phần không trao đổi, bọn
họ cho rằng vì chỉ đạo viên trẻ tuổi nên còn ngượng ngùng thôi, dù sao
huấn luyện viên thật sự rất tuấn tú rất ngầu nha, nào biết đâu hai người kia sóng ngầm mãnh liệt?
Lúc này Mục Khả rốt cuộc mới nhận ra giờ phút này hai người tiếp xúc gần
gũi có bao nhiêu mập mờ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng hiện lên chút
ửng đỏ, cô không được tự nhiên nhẹ dịch người ra, cố gắng giữ khoảng
cách lớn nhất với anh.
Nói đến từ ‘khoảng cách’ này, mà hiện giờ Mục Khả chưa biết có một ngày
người nào đó sẽ nói với cô: “Ở đơn vị giữ khoảng cách với anh, động
tác bắt tay lại càng không cần.” Sau đó lúc lông mày cô dựng lên trừng
anh thì người nọ lại cúi người xấu xa nói bên tai cô: “Lúc không có
người — khoảng cách không.”
Giống như không phát hiện động tác nhỏ của cô, lúc đứng ở điểm xuất phát, Hạ
Hoằng Huân nhìn cô nói: “Đồng chí nhỏ, tốc độ động tác của em ảnh hưởng
trực tiếp đến sự phát huy của tôi, hiểu chưa?”
Rất nhanh phản ứng kịp là anh đang nhắc nhở mình đừng có dùng tốc độ chạy
vòng đêm đó làm ảnh hưởng đến anh, Mục Khả bĩu môi bày tỏ bất mãn: “Đồng chí già, đừng nói như thể tôi là con rùa đen.”
Cái trò chơi này lúc khai mạc hội liên hoan thời còn học sinh cô đã
từng chơi, Mục Khả căn bản không coi là quan trọng, lúc chơi thật, cô
mới phát hiện sự ăn ý giữa hai người bọn họ quá kém, hơn nữa bước chân
anh quá lớn, cô có chút không theo kịp, hơn nữa bị hai cái tay ôm quả
bóng rổ cản trở cô hành động, chủ yếu nhất là cô vốn là một phần tử quấy rối, hành động không nghe theo chỉ huy.
Nghe được khẩu lệnh “Bắt đầu”, đầu tiên cô bỏ đồng bạn, liều mạng lao lên phía trước.
Hạ Hoằng Huân coi như hiểu, nha đầu nhỏ này trong khi huấn luyện không dám xung đột chính diện cùng anh bây giờ đang cố ý làm ngược với anh. Anh
nhanh chóng điều chỉnh bước chân của mình, phối hợp với bước chân của
cô, nhưng mà vẫn có cảm giác bị cô kéo đi. Đủ thấy biên độ động tác của
đồng chí Mục Khả ngay từ đầu đã có bao nhiêu lớn, mà kiểu chạy như vùng
vẫy giành sự sống rất nhanh làm cô cảm thấy lực bất tòng tâm.
Bước chân cô so với anh nhỏ hơn rất nhiều, Hạ Hoằng Huân muốn giữ vững nhịp
độ trong hành động cùng cô cũng không khó, cứ thế cô quấy rối không có
kết quả, rất nhanh liền thay đổi chủ động thành bị động. Nhịn cảm giác
choáng váng xuống, không cam lòng, đôi mắt cô chuyển động, lòng bàn tay
trái dùng sức quệt trên quả bóng rổ, ngoài mặt làm như bởi vì chạy mà
tạo thành động tác tuột tay, quả bóng rổ rơi vào lòng bàn tay to lớn của anh, đồng thời tay cô cũng bởi vì quán tính mà đập liên tiếp lên cổ tay anh.
Mục đích tất nhiên không cần phải nói nhiều, chính là muốn bóng bởi vì anh đột nhiên chịu lực mà rơi xuống.
Ý thức đề phòng của Hạ Hoằng Huân lúc nào cũng có, trong nháy mắt khi tay cô buông bóng đập lên cổ tay anh, anh theo bản năng đưa tay trái ra ôm
lấy e