
Chờ Mục Khả ra cửa, Hạ Nhã Ngôn lặng lẽ đưa khăn giấy qua.
Hách Nghĩa Thành xoay người sang chỗ khác lau mắt, cuối cùng cố kiên cường nói: “Anh không khóc, anh chỉ cảm động thôi.”
Hôn lễ theo phong cách cổ xưa đơn giản, Mục Khải Minh cự tuyệt lời mời của
MC mà để cho Hách Nghĩa Thành thay mặt mẹ Mục Khả lên phát biểu. Nhìn
con gái và con rể uống xong rượu giao bôi, ông vui mừng gật đầu.
Nhìn mắt ba ươn ướt, Mục Thần chưa trưởng thành nhẹ nhàng nắm tay ông, mang theo cả sự hiểu biết và thông cảm.
Sau khi kết thúc buổi lễ, Hạ Hoằng Huân mặc lễ phục quân trang thành kính
mời rượu Mục Khải Minh và Hách Nghĩa Thành, anh chân thành nói: “Cám ơn
ba và mẹ đã sinh ra Mục Khả, cám ơn anh đã chăm sóc cô ấy tốt như vậy.”
Uống một hơi cạn sạch, Hạ Hoằng Huân và Mục Khả vái hai vị trưởng bối một
cái thật sâu. Những đau đớn tổn thương trước kia, như theo động tác đơn
giản mà ý nghĩa này mà tan biến hết. Khi hiểu yêu và không yêu, quên và
không quên chỉ là một loại tâm lý thì Mục Khả đột nhiên được giải thoát.
Đêm hè đó, Hạ Hoằng Huân dắt tay Mục Khả bước chậm trên bờ cát, gió biển êm ái mang giọng nói trầm thấp của anh vào tai, Mục Khả nghe anh dịu dàng
nói: “Lúc này anh không còn tiễn em về nữa, mà là chúng ta về nhà
cùng nhau rồi.”
Mục Khả nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo lộ ra chút nghi ngờ. Hạ
Hoằng Huân mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm như biển chớp lên ánh sáng dịu
dàng khác thường, cưng chiều sờ sờ tóc Mục Khả, anh tự nói nhỏ không thể nghe thấy được: “Cô nhóc.”
Đứng trên bờ biển sóng lớn mãnh liệt, Mục Khả dựa vào ngực Hạ Hoằng Huân
nhìn ra phương xa, trong đầu gom góp lại những đoạn ký ức ngắn mơ hồ và
vụn vặt khi ở cạnh nhau, càng góp càng thấy rõ hơn. Ngắm nhìn thật kĩ
sườn mặt người đàn ông bên cạnh, trước mắt Mục Khả cứ như hiện ra hoa
mai đầy trời, đó là loại hoa có sức sống mãnh liệt mạnh mẽ nở rộ, như tỏ rõ hạnh phúc của cô. Cô sẽ được bảo vệ bằng tài bắn súng chuẩn xác của
Hạ Hoằng Huân, không bao giờ bắn không trúng bia.
Ánh trăng sáng, thời gian như ngừng lại, họ đứng dựa vào nhau bên bờ biển thật lâu, giống như hồi tưởng, giống như khát khao
. . . . . .
Khi Hạ Hoằng Huân cõng cô vợ nhỏ mới cưới đang buồn ngủ mơ màng về nhà thì
Mục Khả ghé vào lỗ tai anh khẽ lẩm bẩm thân mật: “Còn cần em nói cám ơn
không?”
Dù nhớ hay không, thì từ lúc họ gặp nhau dù cách thiên sơn vạn thủy thì
câu chuyện của họ đã được bắt đầu rồi. Câu chuyện đó cũng đã lặng lẽ xác định sẽ kết thúc trong hạnh phúc. Như chứng kiến tình yêu của họ, phía
chân trời xa xa mơ hồ truyền đến tiếng hát ấm áp: “Yêu là tin Thiên Thời Địa Lợi, a, thì ra anh cũng ở đây. . . . . .”(2)
Tình yêu là cuộc tương ngộ vô giá, thời gian sẽ lưu giữ những ký ức quý báu này, đến vĩnh viễn!
Cuối cùng: Tháng mười hai cùng năm, Mục Khải Minh từ quân chức, sau khi nói
chuyện cùng Mục Thần cả đêm, ông trở lại thị trấn nhỏ bên bờ biển, bắt
đầu cuộc sống sống một mình. Trong lúc này, Mục Khả thường đến thăm.
Hai năm sau, Hách Ức Mai bệnh qua đời. Mục Thần yêu cầu an táng mẹ cạnh bà
ngoại, cậu nói với Mục Khải Minh: “Ba, lúc mẹ bệnh không nói cho ba, bà
nói, bà làm khó ba nửa đời, nên ba đừng đến. Ba tới bà lại không nhắm
mắt được.”
Sâu trong đôi mắt dâng lên sự khoan dung, Mục Khải Minh nặng nề vỗ vỗ
bả vai gầy yếu nhưng kiên cường của con trai rồi lại đi tản bộ bên bờ
biển như bình thường.
Vài năm sau, Mục Khải Minh bệnh nặng, Mục Khả nghỉ dài hạn, ở bên cạnh ba cả ngày lẫn đêm.
Sáng sớm ngày Mục Khải Minh qua đời, Mục Khả không ngừng ghé vào tai ông gọi “Ba”.
Mục Khải Minh dùng hết sức mình nắm chặt tay con gái, trong miệng lầm bầm tên Hách Xảo Mai, hai mắt nhắm lại mỉm cười.
Ba ngày sau, Mục Khả tự mình sắp xếp để Mục Khải Minh và Hách Xảo Mai hợp táng cùng một chỗ.
Quỳ gối trước mộ cha mẹ, Mục Khả dập đầu, cô khóc nói: “Ba, mẹ, cám ơn hai
người đã ban cho con cốt nhục và huyết mạch, những nút thắt trong lòng
ba mẹ Khả Khả thực sự đã hiểu rồi. Xin hãy yên nghỉ!
HẾT
Sau khi kết hôn, Hạ Hoằng Huân đau lòng khi thấy Mục Khả cực khổ đi sớm về
muộn, có ý muốn mua một căn nhà gần nơi cô làm việc, nhưng mà Mục Khả
cho rằng mua nhà quá lãng phí, huống chi công việc của anh bận rộn như
vậy cũng không thể ngày ngày về nhà, để cho cô một mình trông coi căn
nhà trống không, cô cảm thấy cô đơn, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.
Hạ Hoằng Huân vừa mặc quân trang vừa nói: “Thật nhát gan, nếu sợ thì lấy quân trang của anh treo lên cho em thêm can đảm.”
Mục Khả giúp anh cài lại nút áo, nghiêng đầu nói: “Quân trang uy vũ cũng
chỉ là hình thức, có anh ngủ bên cạnh em, em mới có cảm giác chân thực.”
Hạ Hoằng Huân rất hưởng thụ cảm giác được Mục Khả dựa vào, cũng không cố
chấp nữa, anh đưa tay lên vuốt ve gương mặt cô, anh nói: “Khổ thân em,
vừa khai giảng thấy em ngày ngày dậy sớm đi làm như vậy, trong lòng anh
khó chịu.”
Mục Khả vốn thích ngủ nướng như vậy, vì chiều theo ý anh, từ sau khi kết
hôn mỗi ngày chưa tới sáu giờ đã phải rời giường để kịp tuyến xe đi làm. Buổi chiều rõ ràng năm giờ tan tầm, nhưn