Snack's 1967
Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324264

Bình chọn: 9.00/10/426 lượt.

t giáo dục cô:

“Không nên kích động như vậy, bình tĩnh một chút có được không? Anh

không phải ra lệnh cho em, mà là đang trao đổi ý kiến cùng em!”

“Trao đổi ý kiến? Em thấy rõ ràng anh đã trao đổi ý kiến với cậu từ trước

rồi thì có? Nói cho anh biết, em không phải là lính của anh, đừng lên

mặt với em, cũng đừng bắt em phải làm theo yêu cầu của anh.” Lời còn

chưa dứt, Mục Khả đã cầm túi đi ra cửa.

Hơn nửa đêm tối lửa tắt đèn như vậy sao có thể để cho cô đi! Hạ Hoằng Huân

bước một bước dài giữ cổ tay cô lại, kéo người vào trong phòng.

Mục Khả đi không được tức giận đem túi đeo lưng hung hăng nện lên người anh, trách cứ: “Cái này là bắt cóc!”

Tính khí nóng nảy của Mục Khả bùng phát lên, Hạ Hoằng Huân cũng hăng hái: “Bắt cóc thì sao!”

Mục Khả nén giận: “Thì sao à? Phạm pháp đấy! Đừng tưởng rằng anh ở trong quân tịch* thì ngon, sẽ có người áp chế anh!”

*Quân tịch: danh sách trong quân đội

Tính khí nóng nảy không sao cả, mấu chốt là có thể khống chế được. Ngửi được mùi thuốc súng nồng đậm, Hạ Hoằng Huân ép mình tỉnh táo, trợn mắt nhìn

Mục Khả, anh thỏa hiệp: “Anh không muốn cãi nhau, ngồi xuống nói chuyện

được không?”

“Không được, hôm nay nhất định phải ầm ĩ một trận!” Tính tình bướng bỉnh phát tác, Mục Khả đúng lý hợp tình nói.

Không nhớ rõ là ai đó từng nói “Khi phụ nữ không phân rõ phải trái là họ đang làm nũng chứ không phải giương oai, không nên đối nghịch với họ” , Hạ

Hoằng Huân đè ép lửa giận, giọng nói dịu đi: “Nào có ép em cãi nhau làm

gì? Ngoan ngoãn, không được náo loạn.”

“Ai náo loạn? Hạ Hoằng Huân em nói cho anh biết, đừng tưởng rằng kết hôn là anh có thể thăng cấp, đãi ngộ cũng được nâng cao, muốn làm gì thì làm,

yêu cầu em, quản em làm cái gì!” Càng nói càng tức giận và phẫn nộ, Mục

Khả không lựa lời mà nói: “Còn kết hôn cái gì, không cần anh nữa!”

Lúc ngoan ngoãn thì như mèo con nghe lời, lúc quật cường thì cho dù mười

cái đầu bò cũng không kéo được! Hạ Hoằng Huân xem như lĩnh giáo thực lực của Mục Khả, lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, anh hoàn toàn tức giận:

“Anh thấy mấy ngày nay không dạy dỗ em liền không biết mình là ai. Không cần? Cái này không phải do em quyết định!”

“Anh đang mạnh mua ép bán hả?” Dường như không hài lòng với khí thế của

mình, để đền bù chiều cao khác biệt, Mục Khả nhảy lên ghế đẩu kêu la:

“Anh tưởng mình là Ken Takakura (2) à? Chẳng lẽ em không có anh không

được chắc? Không cần anh nữa, em muốn chia tay!”

Bị cô chọc tức sùi bọt mép, kiên nhẫn vốn không nhiều lập tức tan biến hầu như không còn, Hạ Hoằng Huân đứng tại chỗ xoay một vòng cho hạ hỏa:

“Muốn vạch rõ ranh giới kéo dài khoảng cách với anh phải không? Nói cho em biết, không phê chuẩn!” Không đợi cô cãi lại, anh trầm giọng “Cảnh

cáo” cô: “Em nuốt cái ý nghĩ chia tay về cho anh, nếu còn có suy nghĩ đó nữa, anh sẽ ném em vào phòng tạm giam ở một mình. Không tin? Em cứ thử

xem?”

Nhận ra nội dung cuộc nói chuyện hoàn toàn chệch hướng với tư tưởng chính,

ánh mắt thâm thúy toát lên vẻ bất đắc dĩ cùng yêu thương, anh bước hai

bước lớn tới, không nói lời nào ôm lấy eo cô: “Đừng làm loạn nữa, có

chừng có mực thôi!” Không để ý tới tay đấm chân đá của cô, anh dùng chất giọng vô cùng từ tính tuyên bố: “Bản báo cáo kết hôn anh đã viết xong

rồi, ngày mai sẽ chuyển đi!”

Cái người này da mặt thật dày! Mục Khả phát điên, lấy phương thức gào

thét thảm thiết cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của anh, đồng thời đầu

độc lỗ tai anh: “Ai muốn kết hôn với anh! Anh đi mà cưới heo đi.” Âm

thanh lớn tới mức sắp khiến anh bị điếc.

Nhìn cô mặt đỏ tới mang tai lại thêm dáng vẻ thơ ngây, Hạ Hoằng Huân bị tức

đến buồn cười, cánh tay dùng sức giơ cao, bê cô gái đang không an phận

kia lên vai như vác bao cát, trong miệng giễu cợt nói: “Anh là người cực kỳ cố chấp, không phải em nhất định không lấy!” Trong lòng hối hận

không dùng súng thật đạn thật để bắt cô đi từ trước, đỡ phải tùy chỗ tùy thời uy hiếp.

Mục Khả bị ném đến trên giường liền vung tay đôi tay trắng như phấn lên

đánh ánh, trong miệng không ngừng mắng: “Đồ xấu xa! Đồ đểu! Bại hoại!”

Bởi vì biên độ động tác quá mạnh, dẫn đến cái ly và cái đèn để bàn trên

đầu giường bị rơi xuống đất phát ra âm thanh thủy tinh vỡ tan tành.

Ninh An Lỗi nghe thấy bên sát vách truyền tới tiếng ồn ào, quan tâm chạy tới đập cửa, cất giọng nói: “Hạ Hoằng Huân, làm gì đó?”

Sợ Mục Khả tổn thương chính mình, Hạ Hoằng Huân ôm Mục Khả vào trong ngực, không biết từ chỗ nào rút ra một cái đai võ trang, vừa nhanh nhẹn lưu

loát trói lấy đôi tay đang múa may của cô, vừa nói với Ninh An Lỗi bên

ngoài: “Xây dựng xã hội hài hòa!”

Sợ lực tay mình quá lớn làm đau cô, Hạ Hoằng Huân không dám trói chặt, Mục Khả dùng sức tránh ra, cô thở hổn hển chỉ trích nói: “Hạ Hoằng Huân,

anh bắt nạt em.”

Giữ lấy móng vuốt của cô, Hạ Hoằng Huân lặp lại động tác trói buộc, trầm mặt hỏi: “Còn nói không cần anh nữa không, hả?”

Bị anh dày vò đến mệt lả, Mục Khả không ngờ anh lại dám áp dựng phương

pháp ngây thơ này để chế ngự cô, cô cười hì hì một tiếng vui vẻ, sẵng

giọng: “Đáng ghét,