Teya Salat
Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại

Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322672

Bình chọn: 7.5.00/10/267 lượt.

ội của người bị hại,

lên tiếng thanh minh: “Vi Vi yếu lắm, có sợi dây này thì tiểu yêu, tiểu

quỷ mới không dám lại gần.” Nói xong, anh ta lại chớp chớp đôi mắt trong veo ra vẻ khó hiểu. Anh ta đeo sợi dây này cho cô để nó bảo vệ cô,

không cho những yêu ma quỷ quái có cơ hội quấy rối cô thì có gì là không tốt? Chẳng phải lúc anh ta tặng sợi dây này cho cô, cô đã rất vui vẻ

sao, tại sao con gái nói thay đổi là thay đổi được ngay vậy?

Khóe môi Lục Vi run rẩy, không muốn tiếp tục tốn công giảng giải đạo lý cho

tên đại ngốc này nghe nữa, cô giơ tay lên, để lộ sợi dây màu đỏ, nói:

“Mặc kệ tôi yếu hay không, trước tiên anh giúp tôi tháo sợi dây này ra

đi đã. Ai buộc chuông thì người ấy phải có cách tháo chuông, việc này do anh gây ra, anh nhất định có cách giải quyết, đúng không?”

“Ừm.” Nam Huyền gật đầu nhìn Lục Vi đang tràn trề hy vọng, gãi đầu gãi tai,

nói một cách khó khăn: “Nhưng… Dạ Ly không dạy tôi cách tháo.”

“Cái gì?” Tiếng đổ vỡ không ngừng vang lên, Vi Vi hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng. Dạ Ly… Dạ Ly… lại là tên Dạ khốn kiếp ấy!! Chuyện này và tên chủ

cửa hàng thú cưng vô lương tâm ấy lại có quan hệ gì đây?

Nhạc

Lăng ho khan vài tiếng, chen ngang giải thích: “Thời gian trước, cửa

hàng chúng tôi có nhập một lô hàng đồ trang sức, chỉ cần truyền niệm lực vào những thứ đồ trang sức đó thì khi tiếp xúc với cơ thể, nó sẽ sản

sinh năng lượng có tác dụng bảo vệ người đeo nó. Muốn trói buộc hay giải thoát đều phải có khẩu quyết tương ứng, cũng có thể nói là…”

Nhạc Lăng liếc mắt nhìn bốn phía, sau khi xác định đằng sau không có người

mới lè lưỡi, nói: “Có lẽ khi Boss đưa sợi dây đó cho Nam Huyền, mới chỉ

nói cho anh ta câu thần chú trói buộc mà quên không nói câu thần chú

tháo ra. Lúc này cô nên kìm nén nỗi đau thương thì hơn.”

Lục Vi

trợn tròn mắt, nghĩ đến bộ mặt yêu nghiệt của Dạ Ly liền cảm thấy lửa

hận cháy bừng bừng nơi lồng ngực. Anh ta “quên không nói” hay là cố ý

không nói đây? Vi Vi ôm đầu, mắt hoa lên, cảm thấy mọi thứ trước mặt như sắp sửa nổ tung, nhưng đột nhiên cô nhớ ra… Khoan đã, thứ đồ trang sức

mà Nhạc Lăng nhắc đến ban bãy sao lại giống…

“Cô vừa nói sợi dây đỏ này rốt cuộc là cái gì?”

Nhạc Lăng quanh co, úp úp mở mở một hồi rồi lại nhìn trời nhìn đất, cuối

cùng, khi thấy Vi Vi quá quyết liệt, cô ta mới chịu giơ tay đầu hàng.

“Được rồi, thực ra đó là vòng dành cho thú cưng.”

Lục Vi ngã lăn xuống đất. Dạ gian thương, anh thật độc ác! Sao anh có thể lấy vòng của chó đeo lên tay tôi!!

_ _ _ _ _Tôi chính là tên gian thương, ô là la_ _ _ _ _

Trên đường dắt thú cưng đi dạo về, Dạ Ly còn vào quán mua rất nhiều đồ ăn

vặt, khi bước vào cửa thì cái mà anh ta nhìn thấy chính là tình cảnh

này…

Nhạc Lăng đang nơm nớp lo sợ đứng phía sau quầy thu ngân,

nín thở chờ đợi, Nam Huyền nằm trên sofa bên cạnh ngủ say sưu, còn chủ

nhân của anh ta – Lục Vi… Ồ, với kinh nghiệm xem tướng phong phú của Dạ

Ly thì giờ phút này, ấn đường của cô đã đen lại, đôi mắt sáng quắc như

bốc hỏa, trên trán nổi rõ những đường gân xanh… nhất định là tối qua cô

đã ngủ không ngon giấc.

Dạ Ly chống tay vào má, ngắm nghía Lục

Vi đang nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn mình, che miệng cười,

nói: “Ai da, Tiểu Vi Vi, cô đến đây có việc gì thế? Có phải một ngày

không gặp tôi, cô đã cảm thấy nhớ nhung như ba thu xa cách rồi không?

Hay cô đã thay đổi ý định, muốn mua thêm một con thú cưng nữa về làm bạn với Nam Huyền? Hoặc là… A! Cô đang làm cái gì thế này?”

Dạ yêu

nghiệt nhanh tay đỡ cú đấm như trời giáng của Lục Vi, hai mắt híp lại

đầy vẻ khiêu khích. “Không thể tưởng tượng nổi một người như Tiểu Vi Vi

lại thích chào hỏi mọi người khác bằng phương thức đặc biệt thế này đấy, nhưng tôi không thích chào bằng nắm đấm, chi bằng chúng ta thay nó bằng một cái ôm nhé!”

Dạ Ly vừa nói vừa kéo Lục Vi lại như thực sự

muốn cùng cô thực hiện một “cái ôm chào hỏi thân tình”. Lục Vi thấy thế

liền lùi lại ba bước, mặt mũi đỏ bừng, lên tiếng nguyền rủa: “Dạ Ly, anh đúng là con rùa rụt cổ khốn kiếp! Anh cố ý để Nam Huyền đeo sợi dây đỏ

đó lên cổ tay tôi là có ý gì hả? Trong lòng anh đang rắp tâm mưu mô điều gì?”

Nghe xong những lời này, Dạ Ly mới sững sờ hiểu ra mọi

chuyện, dường như đến lúc này anh ta mới nhớ ra những việc xấu xa mà

mình đã làm, liền đưa tay xoa cằm, nói: “Cô đang nói tới chuyện đó sao?

Ha ha, sao người ta biết được là cô không thích sợi dây đó kia chứ, thế

nên người ta mới không nói cho Nam Huyền biết cách tháo nó ra đó mà.” Dạ Ly đưa hai tay ôm ngực, điệu bộ yểu điệu, nũng nịu. Nhạc Lăng và Vi Vi

nhìn thấy điệu bộ của hắn thì không kìm được mà nổi da gà.

Dạ Ly nói: “Người ta có ý tốt quan tâm đến cô, còn không bắt cô trả tiền. Khó khăn lắm mới gặp được nhau, thế mà cô nỡ lòng nào giận dỗi và hung dữ

với người ta như thế, oa oa…”

Vi Vi vã mồ hôi hột, nghe nói chỉ

có đàn bà con gái mới hay sử dụng hai từ “người ta” để nói chuyện với

những người đặc biệt thân thiết. Lúc đó cô vẫn luôn nghĩ, nếu đàn ông

con trai mà xưng hô như vậy thì sao nhỉ? Cho đến hôm nay, cuối cùng cô

cũng