tờ giấy mà mấy nhân viên giao hàng đã đưa cô sáng nay.
Điện thoại nhanh chóng có tín hiệu, chắc hẳn chủ nhân của nó cũng đang
trong giờ nghỉ trưa. Nghe thấy giọng nói trầm ấm của Quý Vân từ đầu máy
bên kia truyền đến, Vi Vi cảm thấy trái tim mình bỗng như ngừng đập, một lúc lâu sau mới lắp bắp lên tiếng:
“Chào… Xin chào!”
“Cô Lục?”
“Vâng, tại sao anh lại biết là tôi?” Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Lục Vi liền
cảm thấy hối hận. Trên tờ giấy biên nhận sáng nay còn in rõ số điện
thoại của cô, nếu như Quý Vân không biết số của cô thì làm sao có thể
nói cho nhân viên cửa hàng được chứ? Quả nhiên, Quý Vân lên tiếng xác
nhận: “Là cô tôi đã nói cho tôi biết.”
“Ừm.” Vi Vi căng thẳng
nhìn xuống mũi chân mình, nói: “Tôi… tôi muốn… cảm ơn anh. Lẽ ra tôi
phải mua giường mới đền cho anh, vì tôi đã làm hỏng chiếc giường cũ.”
“Không sao đâu cô Lục. Kẻ trộm đột nhập vào nhà không phải lỗi của cô. Chuyện này không nên nhắc lại nữa.”
“Thật ngại, thực sự đã làm phiền anh nhiều quá!”
“Không có gì!”
…
Chỉ mấy phút ngắn ngủi mà hai người họ cứ lặp đi lặp lại những từ đại loại
như: “Cảm ơn”, “Không cần”, “Thực sự xin lỗi”, “Không có gì”… Lục Vi cảm thấy nếu cô dập máy trước thì không được thỏa đáng cho lắm, may mà cuối cùng Quý Vân không kiên nhẫn nổi nữa, đành lên tiếng: “Cô Lục, nếu
không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép gác máy trước.”
“À…
Vâng!” Vi Vi nhắm mắt, mím môi, rốt cuộc cũng nói ra những suy nghĩ chất chứa trong lòng: “Tôi vẫn còn một số chuyện muốn hỏi anh, lúc này anh
có rảnh không?”
_ _ _ _ _Đoạn phân cách gặp mặt_ _ _ _ _
Hai người hẹn gặp nhau tại quán cà phê ngay dưới tòa nhà, bởi cùng làm việc ở một tòa nhà nên họ gần như có mặt ở quán cà phê cùng lúc. Sau khi gọi đồ uống, họ liền đi thẳng vào vấn đề chính.
Thi thoảng, Vi Vi
vẫn bí mật theo dõi Quý Vân, lặng lẽ để ý những thói quen sinh hoạt, ăn
uống của anh, đôi lúc còn ảo tưởng một ngày nào đó có thể rút ngắn
khoảng cách để được thỏa thích ngắm nhìn anh chàng đẹp trai nổi tiếng
lạnh lùng này. Nhưng hôm nay, người mà cô mong ước bấy lâu đang ngồi đối diện cô đây, vậy mà cô chỉ biết cúi mặt nhìn cốc cà phê, ngại ngùng
không lên tiếng.
Do dự một hồi, Lục Vi lấy hết dũng khí, ấp a ấp úng mở lời: “Nghe nói căn phòng hiện tại tôi đang thuê là của anh Quý
khi còn nhỏ anh đã ở đó cùng mẹ ruột, hai người bây giờ đã chuyển đi đâu vậy? Tại sao không trực tiếp đứng ra quản lý mà lại cần người thân của
mình đứng tên?”
Nói xong, Vi Vi ngẩng đầu nhìn Quý Vân, thấy anh đang khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn cô với ánh mắt sâu xa. Cổ
họng như nghẹn lại, cô giả vờ tự nhiên nhấp một ngụm cà phê nói tiếp:
“Tôi hơi đường đột, anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn biết trong căn phòng đó đã từng xảy ra chuyện gì hay không thôi, ví dụ như…”
“Ví dụ như cái gì?”
Lục Vi có chút nản lòng, khẽ đảo mắt ra phía ngoài khung cửa sổ, nói sang
chuyện khác: “Tôi hỏi anh điều này, anh Quý, anh… anh có tin trên đời
này có ma quỷ không?”
Quý Vân từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên tư
thế khoanh tay trước ngực, nhưng nghe xong câu hỏi này, ánh mắt đen
huyền của anh ta chợt sáng lên. “Cô Lục, rốt cuộc cô đang muốn nói điều
gì?”
“Tôi muốn hỏi tại sao anh phải mời thầy phong thủy đến, đó
chẳng phải vì trước đây trong nhà anh đã xảy ra chuyện gì đó sao, thậm
chí từng có người chết chẳng hạn?”
Xung quanh bỗng lặng ngắt như tờ, Quý Vân khẽ nheo mắt nhìn thẳng vào Lục Vi, dường như anh ta muốn
nhìn xuyên cả cơ thể cô vậy. Rất lâu sau đó, anh ta thản nhiên nói: “Cô
Lục, cô nói những chuyện này không phải quá thất lễ rồi sao? Nếu cô
không thoải mái khi ở căn hộ đó, cô có thể lập tức chuyển đi, tôi sẽ bảo cô tôi trả lại đầy đủ số tiền nhà mà cô đã đặt cọc trước đó.”
Nói dứt câu, Quý Vân đứng dậy định rời đi, Lục Vi thấy thế thì nhanh chóng
túm chặt ống tay áo của anh ta, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, tôi cũng biết
làm như vậy là thất lễ, nhưng chính mắt tôi đã nhìn thấy một số chuyện
nên nếu không hỏi rõ ràng, trong lòng tôi cảm thấy rất bất an.”
Quý Vân hơi xoay người lại, hỏi: “Cô đã nhìn thấy gì?”
“Dưới tòa nhà có trồng một cây ngô đồng rất lớn. Có một người phụ nữ đứng
trên tầng… Sau đó, một người đàn ông thân hình mập mạp rơi từ trên tầng
xuống, tiếp đó… người phụ nữ ấy bước vào căn phòng tôi đang thuê bây
giờ…”
Leng keng!
Bàn tay Quý Vân chợt run rẩy, chiếc thìa rơi xuống đất, cà phê loang lổ khắp mặt bàn. Sau khi tan ca, trên đường về, Lục Vi không ngừng cầu trời khấn Phật cho tên “thú cưng” to lớn trong nhà kia đừng gây thêm chuyện gì rắc rối,
nhưng vừa bước vào nhà, cô liền phát hiện mình thực sự đã suy nghĩ quá
nhiều. Nam Huyền đang ngoan ngoãn ngủ say trên chiếc giường mới mua,
nhưng vấn đề là, quần áo, váy vóc của cô đều bị xé tan tành, vung vãi
khắp sàn nhà, lại xảy ra chuyện gì nữa đây?
Vi Vi nhíu mày, bước lại gần đống quần áo nhàu nhĩ trước mặt, nhìn qua thì thấy có lẽ sáng
nay Nam Huyền đã cố mặc chúng lên người nhưng sao có cái lý đó chứ? Hay
là tên “thú cưng” ngốc nghếch này cũng giống những con chó, con mèo nhà
người ta, bị chủ