
g trọng lộng lẫy, Phượng Kỳ thoải mái ngâm mình trong thùng tắm lớn, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu không ngừng hồi tưởng khoảng thời gian mình và Đoạn Cửu Ngân quen biết, cả hai đã có mấy lần giao chiến.
Rõ ràng là một nha đầu xinh xắn, nhưng toàn thân một chút hương vị nữ nhân cũng không có; nhưng nếu nói nàng lỗ mãng, hung hăng giống một nam hài tử, thì cũng không đúng lắm.
Thỉnh thoảng kiều mỵ nhu nhược, thỉnh thoảng anh khí bừng bừng, rốt cuộc bộ dạng nào mới là diện mạo thật của nàng ta?
Đối mặt thế lực hiểm ác thì nàng bất khuất, một bộ dạng muốn cùng hắn phản kháng tới cùng.
Nhưng khi hắn bị người ta đánh lén, nàng oai hùng, dũng cảm ra tay cứu giúp, thậm chí vì tính mạng của hắn, không để ý đến nam nữ thụ thụ bất thân, trước mặt của mọi người sẵn sàng hút bỏ máu độc nơi bả vai hắn.
Thật là một nữ tử kỳ quái!
Nhưng mà. . . . . . Cũng bởi vì nàng kỳ quái như vậy, mới có thể vô tri vô giác hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của hắn.
Đúng lúc hắn tỉnh người quay về hiện thực, thì truyền tới bên tai tiếng bước chân nhẹ nhàng, hắn vẫn như cũ nhắm mắt, đại khái cho rằng đó là Bảo Nhi, hắn nhớ mình đã phân phó, sau nửa canh giờ nha đầu này đem thêm nước nóng vào cho hắn.
"Rót nước vào xong, ngươi có thể ra ngoài." Hắn nhẹ giọng ra lệnh, để mặc đối phương chấp hành mệnh lệnh của mình.
Một lát sau, cảm giác được một dòng nước ấm đổ thêm vào trong thùng tắm, nhưng bên tai lại không có thanh âm om sòm quen thuộc của nha đầu Bảo Nhi kia.
Hắn mở mắt ra, đứng cạnh thùng nước đang đổ thêm nước nóng hóa ra lại là cái người làm cho hắn tâm tâm niệm niệm nhiều ngày nay - Đoạn Cửu Ngân.
Trong lòng hắn có chút kích động, có chút mong đợi.
"Tại sao là nàng?" Trong lòng hắn rõ ràng rất muốn nhìn thấy nàng, nhưng khi nhìn thấy nàng, khẩu khí của hắn lại không thể kiềm chế mà có chút ác liệt, gay gắt.
Đoạn Cửu Ngân nhìn dáng vẻ Phượng Kỳ trong làn hơi dày đặc, sống lưng hắn thon dài , mái tóc dài đen như mực, khuôn mặt thấm một lớp mồ hôi mịn màng lại càng thêm mị lực quyến rũ, làm cho người ta càng thêm mê muội hắn.
Nàng mạnh mẽ đưa tay trấn áp con tim đang nhảy nhót loạn xạ nơi lồng ngực, miễn cưỡng cười nói: "Bảo Nhi bị Việt công tử gọi đi, nói là có chuyện cần nói với nhau, nên nhờ ta tới đây phục vụ Ngài."
Mấy ngày nay, nàng được Việt Phong an bài làm việc ở hoa viên, cũng không mấy khổ cực, chẳng qua là từ hôm đó trở đi, vài ngày rồi nàng không nhìn thấy Phượng Kỳ.
Ngay cả chính nàng cũng cảm thấy tin nổi vào bản thân, trước kia thấy hắn, nàng cảm thấy ghét cay ghét đắng hắn, không biết từ lúc nào, trong lòng của nàng, trong tầm mắt của nàng, tất cả chỉ đều là hắn.
Ngày đó, nàng trèo cây lấy con diều xuống, bởi vì lo lắng cho nàng mà Phượng Kỳ hết sức giận dữ, sau đó, hắn vừa như muốn trừng phạt nàng, vừa như muốn trốn tránh nàng.
Mấy ngày đau khổ hành hạ, cũng đã làm cho nàng càng thêm hiểu rõ tâm tư của mình.
Nàng đã bất tri bất giác bị hắn mê hoặc, bề ngoài hắn hung ác, nhưng nội tâm lại vô cùng thiện lương, mồm miệng hắn mặc dù ác độc, nhưng có thể giúp nàng không biết bao nhiêu việc mà kể hết.
Xem ra chính mình ngày đó đã bỏ quên cảm thụ của hắn, mới khiến cho hắn vô duyên vô cớ bộc phát tính khí như vậy, hiện tại nhớ lại, nàng còn có cảm giác hắn có chút đáng yêu.
"Nếu nàng làm thay Bảo Nhi, vậy thì lại đây phục vụ cho ta." Phượng kỳ cố ý suy nghĩ lãnh đạm, vốn bản thân mình khi tắm cũng không thói quen đuợc người khác hầu hạ, nhưng nếu như là Đoạn Cửu Ngân thay thế, hắn cũng muốn gây khó khăn cho nàng một chút.
"Nước ấm còn chưa đủ, thêm chút nữa."
"Dạ, Kỳ Thiếu" Đoạn Cửu Ngân đang phục vụ như một hài tử bốc đồng, thấy gương mặt tuấn tú của hắn lộ vẻ căng thẳng, mày nhíu nhưng không có điểm tức giận, trong lòng nàng khẳng định chắc chắn nam nhân này vẫn còn đang giận nàng việc không thông cảm dụng tâm quan tâm chăm sóc của hắn.
Thật ra thì đối với những công việc nặng nhọc như thế này, nàng cũng không để ý, dù sao giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, nàng vẫn còn thiếu hắn 30 vạn lượng, mình không làm gì mà công khai tiếp nhận ý tốt của người ta, đó cũng không phải là tác phong của nàng.
Trong lòng suy nghĩ, bên tay cũng không nhàn rỗi, lại cho hắn thêm chút nước nóng.
Thấy nàng cứ từng gáo từng gáo múc thêm nước nóng, Phượng Kỳ nhíu mày, "Thêm nhiều nước nóng như vậy, nàng là muốn ta bị chết bỏng sao?"
"Được, vậy ta sẽ lấy thêm chút nước lạnh cho ngài ." Đoạn Cửu Ngân giọng điệu từ tốn, dáng vẻ bình tĩnh đem thùng nước lạnh đổ thêm vào trong thùng nước tắm của hắn.
Kết quả, Phượng Kỳ lần nữa trừng mắt nhìn nàng."rốt cuộc nàng có biết phục vụ người khác hay không, có phải muốn làm cho ta bị chết rét chết?"
Hắn cố ý chỉnh nàng, nhưng hôm nay Đoàn Cửu Ngân vẫn giống như xưa, vô luận hắn gây khó khăn thế nào, nàng tươi cười chào đón, kêu nàng sang hướng đông liền hướng đông, nói nàng qua hướng tây liền hướng tây.
Ngay cả ra lệnh nàng đến đấm lưng cho hắn, nàng cũng đáp ứng.
Rõ ràng lực đạo vừa đủ, nhưng hắn lại làm khó nàng, một lúc lại kêu lực quá mạnh, một lúc lại trách lực quá yếu, bị hắn