ng cố tình thể hiện sự đối địch với cô. Cô không muốn tiếp
xúc với Lâm Hướng Viễn và Tưởng Phồn Lục nhưng công việc thì không tránh khỏi
va chạm, vì thế cô cũng đành cố gắng làm việc.
Nhưng dù như vậy cũng không tránh được. Đúng vào thời
điểm tổ chức hội nghị bất động sản mỗi năm một lần, các công ty đều đến dự, Đỗ
Hiểu Tô và mấy đồng nghiệp mới vào được phó tổng giám đốc dẫn đi mở mang tầm
mắt. Vừa vào trong hội trường, cô hoàn toàn bất ngờ khi thấy Lôi Vũ Tranh.
Anh là khách mời, trước nay Hiểu Tô chưa từng gặp anh
ở nơi công cộng, cũng may cách nhau khá xa nên có lẽ anh cũng không nhìn thấy
cô. Lôi Vũ Tranh rất kiệm lời, nói chuyện với bên truyền thông xong thì đến
đồng nghiệp, cuối cùng vẫn còn một đám phóng viên vây lấy anh, hỏi từ giá bất
động sản đến cục diện kinh tế, muốn thoát ra cũng không được. Trợ lý của anh
luôn theo sát phía sau, thỉnh thoảng giúp anh cười đáp vài câu. Thật ra trông
bộ dạng anh khá lạnh nhạt, đôi mắt sâu như biển lớn dưới bầu trời, thỉnh thoảng
lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, không giống anh mắt của Thiệu Chấn Vinh, đôi mắt
khiến cô cảm thấy ấm áp.
Thật ra nếu anh ôn hòa hơn một chút, nếu cởi nút áo sơ
mi trên cùng ra thì sẽ rất giống Thiệu Chấn Vinh.
Đỗ Hiểu Tô bất giác cảm thấy chua xót, thỉnh thoảng
lại nhìn thấy một người giống Thiệu Chấn Vinh, cho dù là không nhìn trực diện
cũng khiến cô thấy yên lòng hơn, để cô biết rằng Thiệu Chấn Vinh vẫn không đi
quá xa. Anh vẫn còn ở đâu đó trong cuộc sống của cô, chỉ là cách hơi xa mà cô
không chạm đến được mà thôi.
Đỗ Hiểu Tô chẳng có tâm trạng ăn uống, cũng may tiệc
tổ chức trong vườn hoa nhà hàng nên mấy người tụ họp với nhau cũng không quá
ồn. Cô cầm đĩa đi theo đồng nghiệp, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy vợ chồng Lâm
Hướng Viễn và Tưởng Phồn Lục, Ninh Duy Thành cũng nhìn thấy, vì vậy liền dẫn theo
đồng nghiệp đến chào hỏi.
Thần sắc Lâm Hướng Viễn rõ ràng khá gượng ép, Tưởng
Phồn Lục lại có vẻ rất hứng khởi, đánh giá Đỗ Hiểu Tô từ đầu đến chân. Tưởng
Phồn Lục vốn mang vẻ đẹp đầy đặn, hai mày mỏng thanh tú, hơi nhíu lại làm người
ta liên tưởng đến Vương Hy Phượng “mặt phấn nét cười không lộ uy” trongHồng
lâu mộng. Đỗ Hiểu Tô biết người phụ nữ này còn đáng sợ hơn cả
Vương Hy Phượng nên cô cũng chỉ giữ im lặng.
Ai ngờ cô ta quay ra nói với Ninh Duy Thành: “Giám đốc
Ninh, thì ra cô Đỗ là bạn gái của anh”.
Ninh Duy Thành vội giải thích: “Không phải, tôi và cô
Đỗ chỉ là đồng nghiệp”.
Tưởng Phồn Lục lại tươi cười nói tiếp: “Giám đốc Ninh,
mạo muội hỏi thăm một chút, phúc lợi của quý công ty hình như không được tốt
lắm!”
Ninh Duy Thành lập tức ngẩn người, nhưng cũng thành
thật đáp lại: “Bác Viễn chúng tôi tuy hỗ trợ không nhiều nhưng cũng tính là cao
so với công ty bình thường. Sao cô Tưởng lại hỏi vậy?”.
Tưởng Phồn Lục thoáng cười: “Tôi cảm thấy quý công ty
có một nhân viên cá biệt, hình như không đủ tiền thuê nhà cho nên mới hỏi thăm
một chút”.
Ninh Duy Thành vốn là người thông minh, nghe thấy
trong lời nói của cô ta có ẩn ý nên không thể không nghi ngờ. Đỗ Hiểu Tô cúi
mặt, còn Lâm Hướng Viễn lúng túng thử giải vây: “Trương tiên sinh ở bên kia,
chúng ta qua đó chào hỏi một chút đi”.
Tưởng Phồn Lục giải bộ như không nghe thấy, cười tươi
tắn nói với Ninh Duy Thành: “Bây giờ mọi sự cũng thật lạ, vốn là người bên A
yêu cầu bên B, giờ lại có chuyện bên B đặt điều kiện với bên A, thật là khiến
người ta ngạc nhiên, anh nói xem có phải không, giám đốc Ninh?”.
Sắc mặt Lâm Hướng Viên hiện vẻ rất ngại ngần, còn
giọng nói của Tưởng Phồn Lục lại vút cao, đến mức mấy người bên cạnh cũng quay
lại nhìn, mấy đồng nghiệp trong Bác Viễn cũng quay ra nhìn nhau. Ninh Duy Thành
nhận ra ý của cô ta nên cũng đáp lời: “Phó giám đốc Tưởng, nếu nhân viên của
chúng tôi làm gì không phải với quý công ty cô có thể trực tiếp nói chuyện với
chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối không thiên vị. Hôm nay có rất nhiều người trong
ngành có mặt, cô nói vậy tất có lý do, nếu nhân viên của chúng tôi có hành động
vi phạm luật pháp, mời cô chỉ ra, chúng tôi sẽ xem xét”.
Tưởng Phồn Lục cười khẽ: “Không dám, nhân viên của quý
công ty sao có thể làm sai luật pháp, họ đều tinh anh cả mà”.
Đỗ Hiểu Tô không nhịn được nữa: “Cô Lâm, nếu có việc
gì cô có thể nói thẳng ra, không cần ám chỉ như vậy. Vấn đề cá nhân giữa tôi và
cô không nên kéo cả công ty của tôi vào. Nếu cô không hài lòng với sự tồn tại
của tôi, tôi có thể nghỉ việc, biến mất khỏi ngành này. Nhưng những điều cô chỉ
trích, tôi không thể chấp nhận. Với tư cách là nhân viên bên B, tôi tự thấy
mình không hề đòi hỏi bất cứ lợi ích nào từ Tân Thịnh, mong cô khi nói chuyện
chớ nên nói năng lung tung”.
“Ai da!”, Tưởng Phồn Lục mở to mắt vẻ rất đỗi kinh
ngạc, “Cô Đỗ nói vậy là sao? Tôi có điểm mặt chỉ tên cô sao, hay là cô Đỗ tự
nhận mình… A, thật xin lỗi quá, tôi ở nước ngoài nhiều năm nên tiếng Trung
không được tốt lắm, có thể dùng từ không đúng làm cô hiểu lầm. Nhưng cô bảo tôi
nói năng lung tung, cái này tôi hiểu. Cô Đỗ, nếu tôi không lầm thì căn nhà cô
đ
