ến bệnh viện thì quả là một sai lầm, chi bằng bỏ
mặc cô bị nước dìm chết. Anh chẳng nên quản nhiều chuyện đến vậy. Nhưng cô vẫn
nắm chặt áo anh, làm thế nào cũng không buông. Môi cô tái trắng, hai má đỏ rực.
Cô đang sốt cao, bình nước truyền đã được một nửa mà vẫn chưa hạ sốt. Bác sĩ
đến mấy lần, y tá cũng đến đo nhiệt độ, lần nào cũng trên 39 độ…
Cứ sốt
như vậy, có khi nào sẽ ảnh hưởng đến đầu óc…. Dù sao cô cũng chẳng khác gì một
kẻ điên. Anh đã nghĩ rất nhiều cách để gỡ tay cô ra nhưng cô siết quá chặt,
ngón tay lại nóng như lửa dốt, cách một lớp quần áo vẫn cảm nhận được. Anh gần
như nghĩ đến việc cắt bỏ góc áo mình để thoát khỏi người phụ nữ đáng ghét này.
Thử một lần nữa gỡ ngón tay cô ra, anh cúi xuống, ở khoảng cách gần hơn anh đã
nghe được cô đang nói gì.
Cô nói:
“Chấn Vinh….”
Thì ra
cô vẫn đang gọi tên Chấn Vinh.
Trông
bộ dạng cô lúc này thật xấu, hai gò má nhô cao, tóc dính bết trên mặt càng
khiến cô gầy hơn. Hai mắt trũng xuống, lông mi dài ướt, thì ra cô vẫn đang
khóc. Chiếc gối đầu bị ướt một mảng lớn. Khuôn mặt cô nhăn lại, cả người cuộn
tròn như con tôm. Cô đang khóc nhưng không có bất cứ âm thanh nào phát ra, chỉ
là dòng nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống gối.
Trước
đây cô rất đẹp, anh còn nhớ đôi mắt to động lòng người ấy. Tối đó anh thấy cô
trong bãi đậu xe của quán rượu, khi đó cô đang gục đầu trên xe anh, bộ dạng say
rượu rất nực cười, sống chết ôm lấy kính chiếu hậu, cho rằng đây là taxi, còn
anh đang giành xe với cô. Anh kéo cô ra, còn cô đột nhiên ngẩng đầu lên hôn
anh.
Nụ hôn
ngọt ngào, mang theo cả mủi rượu. Hôm đó có lẽ anh cũng say, nhưng chính anh đã
đưa cô về.
Suốt
quảng đường đi, cô không hề nói lời nào. Lúc đồng hồ đeo tay của anh vướng vào
tóc cô, có lẽ vì quá đau nên cô mới khẽ kêu một tiếng. Thấy thế anh liền tháo
đồng hồ ra rồi tiếp tục hôn cô. Cô không phản ứng, cơ thể căng cứng hiện vẻ
lúng túng ngây ngô, điều đó nằm ngoài sự tưởng tượng của anh, vì đây là lần đầu
tiên của cô. Khi anh tỉnh lại, cô đã biến mất giống như nàng công chúa lọ lem
mặc váy dệt bằng vàng khiến mọi người kinh ngạc ngưỡng mộ, nhưng khi tiếng
chuông báo mười hai giờ vang lên lại biến mất.
Nhưng
cuối cùng họ vẫn nhận ra nhau, anh nhận ra cô, cô cũng nhận ra anh, không có
giày thủy tinh. Anh hờ hững nhìn cô. Người phụ nữ này, thật sự định làm gì?
Phản
ứng của cô không nằm ngoài dự liệu của anh, cô nói dối, cô đeo bám Thiệu Chấn
Vinh, thậm chí còn hùng hồn tranh luận.
Nhưng
bây giờ Chấn Vinh không còn nữa, nghĩ đến đó, anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô
vẫn níu chặt áo anh, khóe mắt lưng tròng. Mặc dù sốt cao nhưng nói mơ cũng vẫn
gọi tên Chấn Vinh.
Có lẽ,
cô thật lòng với Chấn Vinh.
Tài xế
vẫn đứng đợi ngoài phòng theo dõi, nhưng anh không sao đi được bởi vì cô vẫn
đang nắm chặt góc áo như đứa trẻ sơ sinh níu lấy mẹ, như người sắp chết đuối
níu lấy tấm gỗ duy nhất. Anh muốn bỏ đi, nhưng nể mặt Chấn Vinh, vì Chấn Vinh
luôn lo lắng không nỡ rời bỏ cô. Nghĩ đến Chấn Vinh khiến nơi nào đó trong sâu
thẳm trái tim anh bắt đầu thắt lại.
Đó là
người em trai mà anh yêu thương nhất, là người thân thiết nhất của anh.
Cơn sốt
hạ dần, lúc y tá đến rút kim truyền nước thì cô tỉnh lại. Nhìn thấy hình bóng
quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, cô gần như kinh ngạc kêu lên, nhưng sau đó
nhận ra đó không phải Chấn Vinh, không phải Thiệu Chấn Vinh của cô.
Tay cô
vẫn đang nắm áo anh, vội vàng buông ra, bộ dạng giống như một đứa trẻ vừa làm
sai điều gì.
Lặng lẽ
buông tay, góc áo sơ mi của anh đã nhăn nheo, cũng chẳng biết cô đã níu nó bao
lâu rồi.
“Cảm
ơn”, giọng cô khàn đặc, miệng đắng ngắt, sau khi sốt cao đầu lưỡi tê cứng, nói
chuyện cũng không được lưu loát.
Anh
không nói gì, quay người bước đi mất hút.
Cô ốm
hơn một tuần, hằng ngày đều phải truyền dịch nên không có cách nào bám theo anh
được nữa. Khi hết sốt, bác sĩ vẫn giữ cô lại bệnh viện thêm hai ngày nữa.
Lúc đưa
cô vào viện, anh đã nộp một ngàn tệ tiền viện phí. Hôm nay truyền dịch xong, cô
liền đến tòa cao ốc của Vũ Thiên, chờ trả tiền cho anh.
Mãi đến
hơn sáu giờ tối mới thấy xe anh chạy ra, cô đưa tay ra muốn chặn nhưng bảo vệ
đã vội chạy lại kéo cô sang một bên, để cô chỉ còn biết thẫn thờ nhìn xe anh
chạy mất.
Cô đến
biệt thự của anh chờ một tiếng đồng hồ, không thấy xe anh, có lẽ anh đã về khu
căn hộ. Ở thành phố này anh có mấy chỗ ở khác nhau, cô ngày ngày theo sau anh
nên biết hết.
Cô muốn
trả lại tiền cho anh nhưng chưa có cơ hội tiếp cận, cũng chẳng có cơ hội nhìn
thấy. Không còn cách nào khác, cô đành cho tiền vào phong bì gửi chuyển phát
nhanh đến Vũ Thiên.
Cô biết
anh vốn không để tâm đến một ngàn tệ đó, nhưng cô vẫn nên trả lại. Cô cũng
biết, hôm đó anh vì nể mặt Chấn Vinh nên mới đưa cô đến bệnh viện. Sống mũi cay
cay, dù Chấn Vinh không còn nữa nhưng cuộc sống của cô vẫn chỉ có mình anh.
Chấn Vinh là niềm an ủi lớn nhất đời cô, chỉ vì cô không có phúc phận nên không
giữ anh ở lại trần gian được.
Trời
đất rộng lớn nhưng Thiệu Chấn Vinh của cô đã khôn
