g còn nữa.
Đỗ Hiểu
Tô không ngờ phong bì một ngàn tệ kia được trả lại nguyên vẹn, chữ ký của người
gửi rất đẹp, là tên một người phụ nữ, “Thiệu Uyển Đình”, thư ký của Lôi Vũ
Tranh.
Đỗ Hiểu
Tô lật qua lật lại phong bì mấy lần, sau cùng mở ra. Bên trong không chỉ có một
ngàn tệ, mà còn có cả một chiếc chìa khóa.
Móc
chìa khóa là một cái thẻ rất đẹp, bên trên có in logo của Vũ Thiên, mặt sau có
dòng chữ “Khu cao ốc hạng nhất chào đón bạn” và số hiệu nhà.
Khi ấy,
mọi suy nghĩ Đỗ Hiểu Tô cơ hồ như biến mất. Từ khi Thiệu Chấn Vinh ra đi, cô
vẫn hay thẫn thờ như thế. Bác sĩ nói vì cô có tâm lý chạy trốn hiện thực nên
mới xuất hiện tình trạng này.
Nhưng
đúng là không uổng công, mong chờ lâu như vậy cuối cùng cũng có được chiếc chìa
khóa này, dường như cô vẫn cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ. Giống như bình thường
cô vẫn hay mơ gặp Chấn Vinh, nhưng khi tỉnh lại thì phát hiện đó là mơ, còn lần
này hoàn toàn không phải là mơ.
Tan ca
cô không đi taxi mà bắt xe điện ngầm đến khu cao ốc hạng nhất. Khu nhà đã có
mấy những dọn đến. Hoàng hôn mùa hạ, ánh nắng mông lung mờ ảo. Trong khu cao ốc
có rất nhiều cây mới trồng và bãi cỏ, máy tưới nước tự động phun ra những tia
nước trong như ngọc.
Đèn
trong hành lang cũng sáng lên theo từng bước chân. Thực ra trời vẫn còn sáng,
có thể nhìn thấy ráng chiều tim tím qua khe hở của những tòa cao ốc xung quanh.
Cô tìm thấy cánh cửa đó, lấy chìa khóa cửa, ánh sáng trong phòng tỏa rạng.
Cô bước
vào căn nhà, nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy nó, nhớ lại trước đây có vô số lần
cùng Thiệu Chấn Vinh dự định sẽ trang trí thế nào.
Bức
tường lớn nhất trong phòng khách được trát rất phẳng, cô nhớ lại, Chấn Vinh
từng đề nghị, họ sẽ tự tay trang trí bức tường này. Hình mẫu cũng đã tìm rồi,
đó là công cô chạy vào thư viện ngồi liền mấy ngày, cuối cùng tìm được hình
trang trí hoa mẫu đơn trên một chiếc bình sứ đời Tống, hoa văn phức tạp, chắc
chắn sẽ khó vẽ, nhưng lúc ấy cô không thấy vậy, hứng khởi mang đi khoe với anh.
Căn
phòng trống vắng, cô đứng trước bức tường đó hồi lâu, bốn bề yên tĩnh. Nhà đối
diện bật đèn, có cả tiếng ti vi văng vẳng, còn ở đây cô chỉ có một mình.
Cô
quỳ xuống bên cạnh bức tường, trán dựa vào mặt tường xi măng lạnh băng, cảm
giác lạnh lẽo tràn ngập nhưng cô không khóc.
Cuối
cùng, cô chậm rãi nói thật nhỏ: “Thiệu Chấn Vinh, em lấy được chìa khóa rồi”.
Đây là
nhà của họ nên cô nhất định sẽ trang trí theo đúng dự định ban đầu. Khi dọn
đến, cô sẽ treo một tấm rèm, sau đó nhìn ánh mặt trời chiếu lên sàn, tạo thành
những hoa văn nho nhỏ. Cô sẽ sơn trắng bức tường phòng đọc sách, sau đó đặt kệ
sách, đợi khi đổi thành phòng cho con sẽ dùng giấy dán tường màu sắc ôn hòa.
Nhà của
cô và Thiệu Chấn Vinh...
Cô sẽ
sống tiếp, bởi vì anh vẫn luôn ở bên cô.
Cô sẽ
cố gắng bắt đầu lại từ đầu, như anh chưa từng rời xa, như anh mãi mãi ở bên cô.
Cô quay
lại công ty làm việc, dù sao thì công việc sẽ không cho cô nghỉ ngơi. Cô vẫn
phải liên lạc với Tân Thịnh, nên việc gặp Lâm Hướng Viễn là không thể tránh
khỏi, nhưng cũng chỉ nói chuyện công việc.
Bất ngờ
một ngày nọ, cô gặp Lâm Hướng Viễn trên hành lang, cô vốn chỉ định chào một
tiếng rồi đi, nhưng anh ta đột nhiên lại hỏi: “Chẳng phải dạo trước em nói muốn
tìm nhà sao, tìm được chưa? Vừa may bạn anh phải ra nước ngoài, đang tìm người
thuê nhà, em có muốn đến xem không?”.
Cách nói của anh tự nhiên thân thiết như nói chuyện
với bạn bè cũ. Căn nhà cô đang ở sắp đến kỳ hạn, chủ nhà nói phải lấy lại để
sửa chữa nên đúng là cô đang tìm nhà. Không biết Lâm Hướng Viễn sao lại biết
chuyện này, nhưng cô vẫn nói: “Không cần đâu cảm ơn Lâm tổng”.
Lâm
Hướng Viễn bất giác thở dài: “Hiểu Tô, em đừng khách sáo như vậy, anh cũng chỉ
muốn giúp em, không có ý gì khác”. Cô biết, nhưng không muốn trong cuộc sống
của mình có bất cứ điều gì liên hệ với anh nữa, cô ngẩng đầu lên thấy đồng
nghiệp đang nhìn về phía này, vội vàng nói: “Đồng nghiệp đang tìm tôi, tôi phải
đi đây”.
Đỗ Hiểu
Tô không ngờ thái độ của Lâm Hướng Viễn đối với việc này lại nghiêm túc như
thế. Mấy ngày sau lại gọi điện cho cô: “Em có muốn xem nhà không? Bạn anh vội
đi, cũng coi như em giúp người ta. Tiền thuê sẽ thương lượng, quan trọng là tìm
được người đáng tin, ở đó trông nhà thôi”.
Dù gì
cũng là phó tổng giám đốc của công ty phía đối tác, Đỗ Hiểu Tô cảm thấy nếu cứ
từ chối thì cũng không hay lắm, nên đành ghi lại số điện thoại của chủ nhà,
đồng ý đi xem thử. Cuối tuần, Trâu Tư Kỳ cũng đi cùng cô.
Địa điểm khá hợp
lý, rất gần công ty
cô, chỉ cần đi ba trạm
xe điện. Cách bài trí ngăn nắp, chủ nhà phải ra nước ngoài gấp, nên giá
thuê cũng khá rẻ Trâu Tư Kỳ trông thấy bèn động lòng,
cảm thấy chỗ này quá tốt,
không nói nhiều liền quyết định thay cô, lập tức giao
tiền đặt cọc. Hai ngày nghỉ cuối tuần dọn nhà, đồ đạc của Hiểu Tô không nhiều,
Trâu Tư Kỳ tìm giúp cô một chiếc xe, đi
một chuyến là đủ.
Hai
người mệt mỏi ngồí trên sofa nhìn đống đồ đạc bừa bãi trên sàn nhà, chẳng muốn
động tay động chân dọn dẹp.
Trâu
