
tình nguyện, mà anh thì lại có vẻ rất đểu.
Nhìn đi nhìn
lại trong hai người này đều rất mờ ám, mà anh trông lại rất giống người
đang sắp làm chuyện xấu xa. Cảnh này thực sự làm những người cha chú của anh chấn động.
Mà anh, bỗng
nhiên bị phá ngang cũng không có vẻ gì khó chịu. Vẫn giữ nụ cười trên
môi, anh kéo cô ngồi dậy ngay ngắn, sau đó tiến tới ba người đàn ông
kia:
“ Ông nội, cha, chú Louis, mọi người đến thật đúng lúc.”.
Ay da…thật khó xử….
Những người
đàn ông kia sau chấn động nhẹ cũng phục hồi tức khắc, lập tức cười nói
với anh, tất cả đều đến ôm anh một cái thân mật. Và nhanh chóng, sự chú ý của họ chuyển sang cô.
Trưởng lão Vampire nhìn cô gái trước mặt, một kí ức nhỏ vụt qua đầu ông: Cách đây nhiều năm, trong một bữa tiệc đặc biệt cứ 10 năm một lần của ngầm
toàn thế giới, một bữa tiệc mà chỉ có những người đứng đầu thế giới mới
có tư cách tham gia. Ông và Đại Lão, hai người đứng đầu hai gia tộc lớn
nhất nhì thế giới cũng có mặt và tất nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý.
Khác với những lần trước, Đại Lão năm đó tham gia lại mang theo một bé
gái. Sự xuất hiện của trẻ con ở những bữa tiệc này cũng không có gì đặc
biệt, rất nhiều người có mang theo gia đình mình đến tham dự. Nhưng cô
bé gái này lại đi theo Đại Lão, đó mới là điều đặc biệt. Khác với những
cô bé ăn vận những bộ váy xinh đẹp rực rỡ khác, cô bé tầm 7, 8 tuổi đó
chỉ mặc chiếc áo sơ mi và mang váy xếp đơn giản, giày đi cũng lại là
chiếc giày đế sắt màu đen kì lạ. Mà hơn nữa, quần áo và váy, tất trên
dưới là chỉ màu đen duy nhất. Cô bé xuất hiện đã thu hút rất nhiều sự
chú ý. Đại Lão bận nói chuyện với người khác, để mặc cô bé đó lang thang xung quanh bữa tiệc. Có chút tò mò, vì thế ông mới đến gần cô bé:
“ Bé gái, con dễ thương lắm. Con tên gì vậy.?.”.
Cô bé nghe
ông bắt chuyện từ từ quay sang nhìn ông, trong ánh mắt nhìn ông toàn bộ
đều là sự hờ lững lãnh đạm dị thường. Chất giọng rất dễ nghe nhưng lạnh
lùng vang lên:
“ Không có
nhiệm vụ phải cho ông biết. Hơn nữa, ông lớn tuổi rồi mà không biết
chuyện này sao.?. Trước khi muốn biết tên người khác, phải giới thiệu
tên của mình.”.
Ông một
thoáng ngạc nhiên, những người vệ sĩ đi cũng ông lập tức giận giữ, họ
cho rằng Đại Lão dạy con bé nói như vậy. Nhưng ông lại cảm thấy có chút
hứng thú với cô bé này, ông cười cười nói:
“ A..vậy ta là…”. Ông chưa kịp nói hết, con bé lại lạnh lùng chen ngang.
“ Đại trưởng lão Vampire, biết mà. Không cần giới thiệu đâu.”.
Con bé nói xong, mọi người xung quanh ông lại càng giận giữ, ông cũng không để tâm nhiều hỏi tiếp:
“ Bé gái, con ghét ta sao.?.”
“ Không có. Vừa mới gặp, ghét sao được.”. Vẫn lạnh lùng, cô bé đáp chắc chắn.
“ Nhưng con dường như khó chịu với ta. Nếu không ghét ta, sao không nói cho ta biết tên của con.”.
Con bé trầm mặc một lúc mới đáp:
“ Cụ không nói phải giới thiệu tên mình, vì thế không nói.”.
Tất cả mọi
người lập tức chợt hiểu ra…cô bé này, nếu không được lệnh từ Đại Lão sẽ
không làm gì cả. Ông nghe cô bé trả lời, có chút thương cảm bỗng dâng
lên.
“ Đại Lão
đâu thể nói hết những điều con cần làm, phải không.?. Dù sao cũng chỉ là một cái tên, nói cho ta đâu có thể ảnh hưởng gì.”.
Cô bé im lặng dường như suy nghĩ nhiều lắm, cuối cùng mở miệng, nói một câu hết sức dễ thương.
“ Con là
Enji. Ông có thể lấy cho con cốc sữa trên bàn được không.?. Rất cao, con không lấy được. Mà tất cả phục vụ đều tránh mặt con.”.
Ông chợt
cười nhẹ và đáp ứng yêu cầu của cô bé. Giờ thì ông có thể hiểu vì sao
Enji lại đi loanh quanh bữa tiệc như vậy, cô bé chỉ muốn tìm một người
phục vụ. Nhưng người phục vụ nào nhìn thấy cô cũng đều lảng đi, cô đi theo Đại Lão, họ chỉ sợ cô làm gì đó liên luỵ họ thôi.
Cô bé đó giờ
đây đừng trước mặt ông, sự xinh đẹp khiến người ta say đắm vẫn như thế,
những khuôn mặt lạnh lùng đó đã biến mất, ánh mắt sáng chứ không trầm
trầm nữa, chỉ có sự hững hờ lần đó vẫn có thể nhìn ra được. Dù vậy, bé
gái trong tâm trí ông cũng thay đổi rất nhiều. Ông tiến lại gần cô.
“ Con là Enji.?. Còn nhớ ta chứ.?.”.
Cô gái nhìn ông cười nhẹ, đáp:
“ Trưởng lão Vampire, rất tiếc…”.
Những từ sau cô bỏ lửng, ai ở đây cũng có thể hiểu. Là cô không nhớ, cũng đúng, đã nhiều năm rồi.
“….không quên được…”. Cô nói nốt câu, nhất thời mọi người sững nhìn cô.
“ Ha..ha..ha….”. Một tiếng cười vang lên giữa căn nhà..
“ Vẫn như thế, con luôn làm ta ngạc nhiên. Bé con, gặp lại con thật tốt.”.
Enji trước phản ứng của ông lão trước mắt liền nhún vai mỉm cười:
“ Chào ông, gặp lại ông thật tốt.”.
Sau khi gặp
lại Enji, trưởng lão Vampire có vẻ dường như rất vui. Ông lão này rất
thích thú với việc nghe Enji kể về cuộc sống khác người trong gia tộc
Senje, nhất là nhà chính. Dù sao thì với những người trên trái đất, cuộc sống của con người trong nhà chính không thể nào nằm trong sự hiểu biết của họ được. Vì thế, nghe cô nói thực sự rất thú vị.
Ngoài ông lão
Vampire ph