
ản ứng hơi thái quá khi gặp Enji, hai người còn lại của ông
hoàn toàn bình thường. Cha của Saka là Voltaire de Valois - một người
đàn ông còn lạnh lùng hơn cả Saka và có vẻ nghiêm khắc hơn cả ông Henry. Về cơ bản, ông ta là một người khó gần, kiêu ngạo, và rất đáng sợ. Ánh
mắt ông ta nhìn Enji bình thản không hề có ý kiến gì cả, gần như không
để cô trong mắt. Cô cũng chẳng quan tâm nhiều lắm đến mấy việc ấy. Bởi
vì…
Cô cũng không để ông ta ở trong mắt…
Người chú
Louis de Valois của Saka là một người trầm tĩnh, ôn hoà, nhưng lại có vẻ rất cô độc. Ánh mắt người này nhìn mọi người đều có sự hờ hững không
quan tâm gì cả. Không phải là ông ta kiêu ngạo…Enji nghĩ thế…ông ta
dường như đã chịu một nỗi đau lớn, đến mức không cần gì nữa. Khi gặp
mặt, người đàn ông này khẽ mỉm cười với cô rất lịch sự, nhưng đôi mắt
lại không hề cười, nó trống rỗng.
Với người đàn ông này, Enji khẽ mỉm cười đáp lại…
Cô luôn thích những con người đau khổ….
Đại Lão từng nói: Đau khổ là món quà lớn cuộc sống ban tặng cho con người.
Người đàn ông
tên Louis kia có một nỗi đau dù theo thời gian trôi qua bao lâu cũng
không thể mất đi được. Đó là một điều tốt. Vì…sẽ không có nỗi đau nào có thể làm trái tim ông ta rỉ máu lần nữa.
Trong căn phòng khách của biệt thự:
Enji cùng lão Vampire đang chầm chậm đánh cờ...
Saka cùng cha của mình nói chuyện ở một bàn nước gần đó, hai người này cũng đã rất lâu không gặp nhau…
Louis - người đàn ông này cầm lên cuốn sách về chiến tranh của Enji và bắt đầu đọc nó. Vẻ mặt hết sức trầm ngâm.
Cho đến khi cô Elik cùng nhiều nữ hầu khác xuất hiện trong phòng, họ rất ngạc nhiên
khi thấy mấy người lão Vampire. Rất cung kính, họ cúi đầu chào. Và cô
Elik đến nhẹ giọng nói với lão Vampire rằng Enji cần phải chuẩn bị cho
bữa tiệc tối nay.
Cô Elik say
sưa với việc làm đẹp cho Enji. Về cơ bản, theo như cô Elik nói, Enji chỉ cần trang điểm nhẹ thôi, vấn đề là làm nổi bật được đôi mắt của cô.
Ngoài ra, móng tay và móng chân của Enji cũng được sửa sang, còn đính đá lên nữa. Có đôi chút phiền hà, nhưng Enji chỉ có thể miễn cưỡng cười
trừ.
Sau ba tiếng,
chính xác là 3 tiếng 12 phút 7 giây, chiếc nhẫn kim cương màu xanh lục – trang sức cuối cùng, cũng được đeo lên người Enji.
Cô mặc một chiếc váy màu nắng trải lên những cánh đồng lúa mạch ( cái này Enji cũng không hiểu nó là màu gì, vì cô Elik nói thế, nhưng
thực sự nó rất đẹp, còn rất hợp với đôi mắt màu hổ phách và mái tóc màu
vàng lúa mạch của cô.) Chiếc váy liền thân dài quá đầu gối một chút được chiết eo nhẹ nhàng với đai chỉ là một dải lụa cùng màu nhưng rất nhạt
có đính đá lấp lánh, chân váy bồng bềnh mềm mại gấp những nếp nhẹ thực
sự tôn lên dáng vẻ ma quỷ của cô. Đây là loại váy buộc và thắt nơ sau
cổ, vì thế đơn giản mà nói, vai Enji để trần, phần ngực được khoét sâu
một chút tạo cảm giác rất gợi cảm quyến rũ, còn có…lưng cũng để trần gần một nửa. Rất may là mái tóc thả dài mềm mại được làm xoăn rất nhẹ đã
che đi không ít phần lưng và vai, nếu không, đàn ông sắp gặp cô nhiều kẻ sẽ chết.
Và khi cô xuất hiện, anh cảm thấy thế giới quanh cô bỗng trở nên rực rỡ.
Đôi mắt to
sáng linh động, đôi môi mọng đỏ hồng nhẹ, lại còn tô son bóng nên cảm
giác có chút ướt át. Cả thân người, vóc dáng, những đường cong gợi cảm
đều được chiếc váy nhẹ nhàng bồng bềnh ấy tôn lên khéo léo. Được thế này là phải cảm ơn tài năng thiết kế cũng sở thích biến thái của cô Elik.
Cô từ cầu
thang bước xuống chỗ anh, đôi guốc cao đính đá quí và lông chim rất đặc
biệt càng khiến đôi chân cô thêm đẹp và làm sáng lên mỗi bước đi của cô.
Cô tiến đến trước mặt anh…
Và anh cảm thấy có gì đó không ổn….
“ Saka, anh không biết được đâu. Kinh khủng lắm.”.
Cô bỗng nhiên
tóm lấy caravat của anh và thì thào. Phải nói rằng, suốt ba tiếng qua
làm con rối cho mấy người kia tô tô vẽ vẽ, tinh thần và tính kiên trì
của cô sớm đã bị rút sạch. Bây giờ được thoát khỏi họ, cô cảm thấy thế
giới đúng là thiên đường.
Còn anh lại chỉ có thể thở dài.
“ Enji, trình độ đại sát phong cảnh của em tăng lên một bậc được rồi đấy.”.
Anh thực sự nghĩ…cô có cần được dạy lại để biết thế nào là lãng mạn không.?.
---
Vấn đề đó tạm
thời bỏ qua, quay ống kính của chúng ta sang bữa tiệc đã được bắt đầu ở
lâu đài Tím ( tên lâu đài của ông Henry ) cách đó không xa.
Dù bữa tiệc đã được bắt đầu gần một tiếng, khách mời đã đến rất đông, nhưng ở ngoài
cổng, những chiếc xe sang trọng vẫn tiếp tục tiến vào. Những người hầu
của lâu đài bận rộn chỉ đường để những chiếc xe đỗ vào nơi thích hợp.
Lúc đó, trong lâu đài:
Những chùm đèn thuỷ tinh khổng lồ được bật sáng, cả căn phòng lấp lánh hoa lệ. Tiếng
ngạc của đàn piano và violon cùng nhiều loại nhạc cụ khác vang lên du
dương réo rắt, rất nhiều đôi nam nữ đang cùng nhảy một điệu nhạc rất nhẹ nhàng. Xung quanh, những người đàn ông cầm trên tay những li rượu vang
tuyệt hảo cùng nhau nói chuyện. Những người phụ nữ ngồi trên các bàn
thuỷ tinh tinh xảo được bày ở một khu khác, họ giao lưu, kết bạn, nói
những câu khen ngợi dễ sinh hảo