Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326263

Bình chọn: 7.00/10/626 lượt.

iều gì.

Cô quay người lại khi nghe thấy tiếng bước chân, cố gắng bình tĩnh, cô

báo với anh một điều….

……………..

Văn phòng Saka:

Ông Langdon xô mạnh cửa và chạy vào phòng, thở dốc, trên khuôn mặt vốn luôn bình thản, lạnh lùng và khô cứng giờ đã thay thế bởi sự lo lắng ngập tràn:

“ Cậu chủ, tiểu thư Enji…

Chiếc xe chở

Saka lao nhanh trên đường, anh ngồi trên ghế cùng ông Langdon, im lặng.

Đôi tay siết chặt lại lại hơn nữa. Không thể phủ nhận một điều, anh đang lo sợ.

“ Cậu chủ, cô Eliki nói không liên lạc được với Kaoru nữa, hiện giờ không biết được xe của tiểu thư bị tai nạn ở chỗ nào.?.”

“ Vậy…trước hết cứ trở về nhà đã.”.

………

Trở lại khoảng thời gian trước khi vụ tai nạn xảy ra:

Ngay trong lúc Kaoru nhảy ra ngoài, Enji nhìn cánh cửa xe của mình, cô dùng nắm đấm và giáng mạnh lên lớp kính dày…

Choang…

Tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết…

Thời gian

dường như dừng lại, cô có thể suy nghĩ và tính toán trong khoảng thời

gian ngắn ngủi đó…Nhanh hết sức, Enji lao người ra khỏi cửa kính…

Tíc tắc…tíc tắc…

Cô tỉnh dậy và thấy cả người đau nhức, đầu vô cùng choáng váng, váy rách một miếng

lớn, trên đùi trắng nõn xuất hiện một vết cắt dài và khá sâu, máu đang

từ đó rỉ ra. Cô đoán là do mảnh kính còn vương lên trên cửa đã cắt vào

đùi khi cô lao ra khỏi xe.

Ngồi dậy, Enji lắc lắc đầu cho tỉnh táo một chút, trên đường lớn, chiếc xe kia vẫn

đang cháy, vậy là cô chỉ bất tỉnh một khoảng thời gian rất ngắn.?. Cô

nhìn thấy bóng một người đàn ông cầm trên tay chiếc vali nhỏ đang đi

xung quanh chiếc xe, anh ta ngó vào đó, rồi lại quay qua lại dáo dác

nhìn quanh…

Cô lên tiếng gọi:

“ Anh Kaoru, lại đây đỡ tôi một chút..”.

Bóng người đàn ông khựng lại, anh ta quay phắt người nhìn chăm chú về phía cô, và sau

đó, tiếng hét vui mừng vang lên, anh ta lao đến:

“ Tiểu thư….cô còn sống..”

“ Tiểu thư, cô bị thương rồi.?. Tất cả là lỗi của tôi, tôi không kiểm tra xe kĩ

càng.”. Kaoru đỡ cô đứng dậy, khi vừa nhìn thấy cô bị thương, anh buồn

rầu lên tiếng trách móc bản thân.

“ Được rồi,

tôi không sao cả. Cũng may là anh đã chọn đi con đường vắng xe, nếu

không khi tôi lao ra ngoài, không chừng cũng đã ở dưới lốp của cái xe

nào rồi.”. Cô đứng dậy, vẩy tay ý muốn bỏ qua chuyện này. Sau đó nói với anh:

“ Chỗ này thì không gọi được taxi rồi, anh gọi điện bảo cô Elik cho người đến đón chúng ta đi.”.

“ Tiểu thư,

chuyện là thế này..”. Anh Kaoru nhìn cô khó xử, ấp úng nói: “…lúc xe

đang cháy tôi có đến gần để xem cô có ở trong đó không, bất ngờ nó lại

nổ thêm lần nữa, có lẽ là bộ phận nhỏ gì đó, tôi giật mình nên ngã xuống đường, điện thoại tôi cầm trên tay, lúc đó đã….”.

Cô nhìn anh,

chớp chớp mắt không muốn tin lắm. Cuối cùng, hết sức bình thản, cô nói: “ Không sao, chúng ta sẽ đi dạo một chút trước khi người của Saka tìm

thấy.”.

Cô mỉm cười với anh và bước đi trước, trong lòng thầm mắng Caroline.

Được rồi, được rồi. Là cô coi thường Caroline. Dù sao cũng là Vampire, coi như cô ta

có chút bản lĩnh. Có vẻ cô như phải dùng nhiều hơn một ngón tay để trị

hai cô nàng đó. Nếu đã vậy, cô sẽ cho hai vị tiểu thư biết thế nào là

chạm vào đại tiểu thư của gia tộc Senje. Gì chứ việc chơi xấu sau lưng,

cô vốn là dân chuyện nghiệp mà.

---

“ Cậu chủ, tìm được Kaoru rồi. Tiểu thư cũng ở đây. Cô ấy có bị thương một chút, nhưng vẫn ổn.”. Tiếng ông Langdon phát ra từ điện thoại vui mừng báo tin,

toàn bộ người nhà Fujimaru tập trung đông đủ xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Đáp lại lời ông Langdon, Saka nở một nụ cười.

“ Mau mang con bé về…”.

Enji đã kinh sợ… khi nhìn thấy cả đoàn người lao đến ôm cô.

“ Tiểu thư, cô còn sống. Khi nghe tin, chúng tôi đã rất sợ…”.

“ Tôi cầu nguyện và chúa đã nghe thấy. Tiểu thư, cô không sao là tốt rồi.”.

Không chỉ có

những cô hầu gái, ngay cả những anh chàng vệ sĩ to lớn cũng đứng xung

quanh, mỉm cười nhìn cô rất tình cảm. Tất cả mọi người đều thực sự lo

lắng cho Enji, một điều mà ngay cả cô và họ đều không nghĩ tới.

“ Tránh đường

nào, tôi biết là mọi người đều rất vui khi tiểu thư bình an, nhưng đừng

quên cô ấy đang bị thương.”. Tiếng cô Elik vang lên, cô đẩy mọi người

sang một bên và kéo Enji ra ngồi vào ghế, bắt đầu công việc của một bác

sĩ chuyện nghiệp. Khi tẩy trùng vết thương, Enji chỉ khẽ nhíu mắt vì đau nhưng cô Elik đã chú ý được, cô lạnh lùng nhỏ giọng lên tiếng:

“Nếu tôi mà biết ai là người đã gây ra việc này, kẻ đó sẽ biết cảm giác sống như một súc vật là như thế nào.”.

Khi lời cô vừa dứt, lập tức được rất nhiều người hưởng ứng.

“ Tôi sẽ giết hắn..”.

“ Thế thì tốt

cho tên đó quá, nếu là tôi, tôi sẽ lọc thịt hắn nấu canh…cho Hunxter

ăn.”. Đáp lại ý kiến này là một tràng sủa không hài lòng của Hunxter.

“ Cho hắn vào tổ kiến hay tổ ong cũng tốt lắm…”

“ Không, là từ từ chặt hắn thành nhiều mảnh nhỏ, bắt đầu từ những đốt ngón tay và ngón chân, rồi cắt tai, móc mắt, rút lưỡi, khoan mũi, đục xương, phẫu thuật

sống...”

Rất nhiều ý

kiến được đưa ra, và càng ngày lại càng tồi tệ dã man. Cuối cùng, khi

băng xong vết thương trên đùi cho Enji, cá


Polly po-cket