
g được.”.
Enji gần như
nhảy lên nghe tin Akira sắp đi du lịch cùng cha mẹ, tất nhiên cô gái tốt bụng có ngỏ ý muốn mời cả Minako đi cùng. Cả hai đã rất cui vẻ báo điều này cho Enji, không nghĩ được cô ấy sẽ nổi lên quát mắng kinh khủng và
cuối cùng là cấm hết.
“ Nhưng mà...”. Akira vừa lên tiếng muốn nói liền bị gạt phăng sang một bên.
“ …không là
không, không ai được đi hết. Khoảng một tháng nữa tôi sẽ rất rảnh, lúc
đó hai người muốn đi châu Âu tôi cũng cho đi được, chỉ là đến thăm người bà con và tắm nước suối nóng thì có gì thú vị.”. Cô vừa đập bàn vừa la
hét, nói chung là quyết định hai người không được bỏ tôi mà đi.
“ Akira, người nhà em định đi khoảng bao nhiêu ngày.”. Saka ngồi bên cạnh cô nãy giờ,
dù cố gắng rất nhiều cũng không thể nào tiếp tục ăn sáng được. Cuối cùng anh cũng phải lên tiếng.
“ Lâu rồi nhà
em không đến thăm bác ấy, có lẽ cũng phải nửa tháng. Ở đó không chỉ có
suối nước nóng, còn có núi non rất đẹp, nhiều đền thờ, cũng sắp có lễ
hội nữa, cha mẹ muốn em đi.”. Cô cười cười nhìn anh, ánh mắt cầu cứu.
“ Được, vậy em nên đi. Cho cả Minako đi cùng nữa, hình như Minako chưa đi du lịch bao
giờ thì phải. Có cơ hội tốt không nên bỏ qua, nếu thiếu gì thì cứ nói,
tôi sẽ…không được…”.
Saka im lặng
một chút, lại cái kiểu ăn nói bất lịch sự chen vào miệng người khác
không ưa nổi của cô. Sáng sớm anh tỉnh dậy cô đã ở bên cạnh hót líu lo
về việc Minako tuyệt vời thế nào khiến anh vô cùng nhức đầu, lúc ăn sáng lấy mất phần thức ăn của anh cho Hunxter anh cũng không nói gì. Rồi lại còn luôn miệng hỏi Hunxter nó có muốn lấy gì thêm ở chỗ anh không cô sẽ lấy cho, anh cũng không thấy phiền lắm. Li cà phê anh chưa kịp uống một ngụm bị hai cái đập bàn của cô làm bay đi quá nửa, không sao, anh gọi
người lấy cho anh li khác. Món súp anh đang ăn ( thực ra vừa mới ăn được một thìa) mà cô cũng lấy mất, anh đã hơi bực. Còn nhiều món khác, anh
không chấp với cô chỉ vì món súp đó, nhưng cô la hét ở bên cạnh không
cho anh ăn tiếp thì thực sự quá lắm rồi.
“ Enji, lên phòng…”. Saka quay sang, chính thức quát thẳng vào mặt cô.
Một chút sững sờ…
Cái mặt của cô hiện lên vẻ bướng bỉnh thường ngày, cô đứng dậy, quay người rời đi luôn, không thèm ngoái lại, không thèm cãi.
Vốn dĩ cô không nói được điều gì, cô làm hỏng kế hoạch đuổi bà phu nhân gì đó của anh, nên lỡ đồng ý sẽ nghe lời anh mất rồi.
Ngay khi cô
vừa rời đi, Saka cũng đứng dậy, anh không thể ăn thêm được thứ gi nữa.
Trước khi đi anh đưa ra một lời khuyên rất sáng suốt cho hai cô bạn của
Enji:
“ Tôi nghĩ hai em nên thu dọn hành lí và đi luôn sau bữa sáng, Enji có lẽ còn đang bực tức nên không để ý đến hai người. Nhưng nếu mà con bé đã có chủ định,
có thánh mới biết Enji định làm gì để có thể ngăn hai em.”.
Sau khi nghe xong, Akira và Minako cùng nhìn nhau, quyết định chạy trốn ngay lập tức.
…………..
Trưa hôm đó:
Anh lắc đầu
nhìn Enji với bộ mặt cũng sắp khóc rồi ngồi ôm Hunxter trên ghế salong,
cô Elik có gọi thế nào cũng không chịu ăn trưa. Charles được nhờ giúp
đỡ, nhưng anh chàng không có đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt màu hổ phách trong suốt tuyệt đẹp ấy, vì thực sự là nó tràn ngập nỗi buồn. Victoria
đã cố gắng an ủi cô bằng cách nói một câu thế này:
“ Enji à, hai người họ chỉ đi có 15 ngày thôi, cậu buồn gì chứ. Vui vẻ lên nào, tôi sẽ chơi với cậu.”.
Và ngay lập,
Enji bắt đầu đếm ngược thời gian 15 ngày. Victoria sau khi bị ánh mắt kì lạ của Charles nhìn liền cố gắng thì thầm phân trần: “ Tôi đã làm gì
đâu.?.”
Anh được gọi về gấp vào bữa trưa để xốc tinh thần của cô lên.
“ Nhóc con, em bỏ cái bộ mắt sầu thảm đó đi. Muốn đi chơi không.?.”
“ Ở đâu.?.” Cô hỏi anh, không thích thú lắm.
“ Tôi có biết
một nhà hàng khá thú vị, ở đó mọi người yêu thích súng thường đến, họ cá cược và thi tài với nhau, nếu em thắng, em có quyền lấy súng của đối
phương. Thức ăn ở đó cũng rất được, sau khi thi đấu xong em có thể ăn
vài món khá ngon đấy. Tất nhiên muốn vào đó em phải có giấy phép sử dụng súng.”.
“ Có, có….em có. Khi nào thì đi được.?.”. Cái mặt của cô ngay lập tức hớn hở như trẻ con được cho kẹo.
Anh nhìn cô
cười cười: “ Đợi tối nay, bảo Kaoru lái xe đưa em đến công ty của tôi
lúc 7h. Chờ một chút tôi xuống chúng ta sẽ đi.”.
“ Chỉ có hai
người thôi à. Có mời mấy người kia không.?.”. Cô chỉ chỉ vào phòng ăn
phía xa, nơi Charles cùng những người khác đang ăn trưa.
Anh suy nghĩ,
đưa ngón trỏ lên miệng làm dấu hiệu bí mật đầy bí ẩn và quyến rũ. Enji
ngơ ngác một chút rồi gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Anh định đứng dậy bước đi nhưng lại chợt tiến sát lại gần và ghé tai nói với cô:
“ Sáng nay tôi chưa nhắc được, nhưng nếu ý định của Caroline không thành, có thể sẽ
chuyển hướng tấn công sang em đấy. Nhớ cẩn thận một chút.”.
Nếu người ngoài nhìn vào, sẽ nghĩ anh đang hôn má cô.
“ Hai người
thân mật quá.”. Giọng nói thánh thót cất lên, anh và cô giật mình quay
sang nhìn ra cửa, Caroline và Elizabeth đứng ở đó. Caroline đang cười,
vẫn là nụ cười đầy hảo cảm như thế.
Saka không đáp lời cô ta, anh quay