
đầy ẩn ý.
Akira không hiểu chuyện gì xảy ra, cái vẻ mặt đầy ngỡ ngàng và buồn của
Minako, Charles im lặng ăn sáng và đi lên phòng,và tại sao Caroline lại
tức giận đến thế.?. Nhưng cô không bận tâm nhiều, ít nhất là bây giờ,
Enji có vẻ đáng được chú ý nhiều hơn. Cái vết thương mà Enji một mực nói rằng nó nhỏ xíu và không làm sao bị vài chiếc sỏi nhọn cắm khá sâu, một mảng lớn bị xước và tróc da. Mỗi khi cô Elik đổ nước sát trung hay
thuốc vào, cái miệng nhỏ của Enji lại hét lên dữ dội để Saka xem.
“ Trời ơi. Không sao mà, vài ngày là nó lành liền…..
…………
Tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng Caroline, cánh cửa từ từ được mở ra, bên ngoài là Minako đang đứng chờ.
“ Vào đây đi…..’’.
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Minako bước vào phòng Caroline, cô từ chối lời mời ngồi đầy lịch sự, mở miệng cô bắt đầu cuộc nói chuyện:
“ Caroline, tôi đến để muốn đưa ra câu trả lời..”
Không ai trong hai cô gái chú ý, đôi mắt mèo trên chiếc bàn nước gần đó khẽ xoay.
“ Được, cậu
nói đi. Tôi rất mong chờ đấy, tốt nhất cậu hãy lựa chọn đúng đắn một
chút.”. Caroline cười hiền hoà, nhưng ánh mắt đầy gian xảo, khi Minako
bước đến, cô ta đã đoán ra được câu trả lời rồi.
“ Đúng vậy,
tôi đã quyết định, và tôi nghĩ đó là một sự lựa chọn sáng suốt. Trước
khi trả lời tôi sẽ kể cho cậu một chuyện.”. Minako gật gật đầu, mỉm cười nói với Caroline.
“ Được, cậu kể đi.”. Hơi ngạc nhiên, Caroline hơi khó hiểu với hành động của Minako,
nhưng cô ta vẫn cười nói với Minako, và không hề có thái độ thúc giục
cô.
“ Năm tôi học
cấp hai, có một thầy giáo trẻ thích tôi. Ông ta luôn cố tình gần gũi tôi ở mọi nơi, đối xử với tôi rất tốt. Tôi đã rất cảm kích, và từng coi
trọng ông ta như cha của mình. Một hôm, ông ta kêu ốm và gọi điện nhờ
tôi đi mua thuốc mang đến nhà hộ. Tôi đã rất vui vẻ làm theo, nhưng cô
biết không.?. Khi tôi đến đó, ông ta không ốm, đó chỉ một cái bẫy để ông ta lừa tôi thôi. Những hành động ông ta định làm với tôi thật kinh tởm. Trong lúc hoảng sợ khi đang bị ông ta tấn công, tôi đã với được một
chiếc cốc nước gần đó và đập vào đầu ông ta. Tôi chạy ra khỏi căn nhà đó và rất hoảng loạn, tôi lo sợ và đã ngồi một mình trong một bụi cây khóc đến tận chiều tối mới bình tĩnh lại. Tôi cứ nghĩ mình thật may khi đã
biết bộ mặt thất đó, nhưng sự việc không kết thúc như tôi nghĩ. Có một
đám nữ sinh thích ông ta, ông ta khá đẹp trai mà. Họ đã thấy tôi chạy ra khỏi căn nhà đó khi váy bị rách một miếng lớn, áo sơ mi đứt vài cái cúc và áo ngực bị bung ra. Tên khốn thầy giáo đó đã nói với trường tôi là
tôi đến nhà ông ta và dụ dỗ, ông ta có đuổi tôi đi, nhưng tôi cảnh cáo
ông ta là tôi sẽ giả vờ việc bị ông ta cưỡng bức. Đầu tiên họ không tin
ông ta lắm, nhưng đám nữ sinh đó lan truyền cho cả trường biết tôi lợi
dụng ông ta ốm mà đòi quan hệ với ông ta, nhiều người đã nghĩ đó là sự
thật, vì hồi cấp hai tôi không được ngoan lắm. Rồi vụ mẹ tôi làm gái có
một đứa ở trong trường biết được và loan tin thêm hơn nữa. Tôi bị đuổi
khỏi trường, nhưng cái tin đồn đó không chấm dứt. Thậm chí chuyện đó còn lên báo nữa, cô nghĩ cuộc đời tôi từ đó thế nào.?. Chỉ có những đứa con gái tồi tệ và những tên lưu manh thích chơi với tôi thôi. Không ai nghĩ về tôi tử tế cả, tôi đã nghĩ thế giới này toàn bộ đều là màu đen, cho
đến khi tôi gặp Enji. Cô ấy mạnh mẽ, tự tin và lúc nào cũng toả sáng.
Tôi đã từng hỏi cô ấy: “ Cậu có biết tin đồn về tôi không.?.” . Cô ấy
không trả lời mà hỏi tôi lại một câu: “ Điều đó có quan trọng à.?.”. Cô
ấy không nói là cô ấy có quan tâm đến nó hay không; hay là cô ấy vẫn sẽ
là bạn của tôi nếu biết đến nó;…. cô ấy chỉ hỏi tôi một câu hỏi đó,
nhưng lại khiến cho mọi nỗi đau và tủi nhục và tôi từng chịu đựng biến
mất. Cô ấy còn kiêu hãnh nói: “ Chỉ là một tin đồn nhỏ xíu, cậu không
sánh được với những gì tôi đã làm đâu.”. Cô nghĩ thế nào.?. Tôi có thể
làm gì được trước Enji. Cô ấy là ánh sáng đầu tiên tôi gặp trong nhiều
năm trời tuyệt vọng, tôi có yêu Saka đến thế nào, tôi cũng sẽ không bao
giờ tự dập tắt ánh sáng tuyệt vời ấy. Tôi từ chối. .”.
Khi lời cuối cùng của Minako vang lên, Caroline đang ngỡ ngàng lập tức đứng phắt dậy, cô ta không tin được, miệng nói:
“ Ngu ngốc, cô điên rồi.”.
“ Phải, tôi
điên rồi. Tôi phải công nhận mình đã ngốc nghếch thế nào khi đã từng có ý định giành giật Saka với Enji. Hôm nay khi thấy Saka ôm Enji trong
lòng, tôi đã rất ghen, nhưng tôi ghen với Saka kia. Thực sự đã rõ ràng,
tôi muốn làm bạn với Enji nhiều hơn, Saka thực sự không đủ hấp dẫn để
tôi đánh đổi cô ấy đâu. Thế nhé, chào cô.”
Caroline trợn
mắt nhìn theo bóng dáng khoan thai của Minako bước ra khỏi căn phòng,
trong lòng trào dâng cơn tức giận. Nếu đã vậy, cô ta đành phải xử lí
mạnh tay thôi.
…….
Bên kia khu
nhà chính, Enji ôm Hunxter nhảy múa trong căn phòng. Trên màn hình máy
tính gần đó là hình ảnh căn phòng Caroline qua đôi mắt mèo.
“ Đi du
lịch.?. Không được, còn lâu, tôi cấm đấy. Cả hai cậu đều không được đi, ở nhà hết cho tôi. Đợi khi nào tôi rảnh rỗi sẽ đưa mọi người đi. Giờ thì
khôn