
n thấy vâtj bên trong chiếc hộp rất dễ thương, cái
nghiêng đầu của cô nhìn nó không hài lòng cũng thật là đáng yêu, và đôi
mắt to tròn ngước lên nhìn Saka cũng rất đẹp. Tiếng cô nghe rất thanh
thoát.
“ Saka, là một chiếc lắc tay à.?. Em có đeo lắc tay bao giờ đâu, vướng lắm.”.
“ Không đeo nên bây giờ mới cần. Nhìn những mặt lắc treo trên nó đi.”.
Enji theo lời
anh nhìn kĩ, chiếc lắc tay anh tặng cô rất đẹp, thiết kế cầu kì và tinh
xảo, gắn trên đó là những chiếc chuông, chìa khóa nhỏ rất đẹp. Nhưng
chiếc lắc chỉ có ba mặt, một mặt hình một khu nhà kiểu Trung Quốc cổ,
mặt sau của nó ghi chữ: Senje. Cô nhìn và hiểu ngay đây là nhà chính nhà Senje, Đại Lão hồi nhỏ sống ở Trung Quốc, vì thế khi chuyển sang Nhật,
ông đã cho xây dựng khi nhà chính trở thành một khu nhà giống như của
triều đình Trung Quốc ngày trước. Đó là một khu nhà đặc biệt. Mặt thứ
hai là hình của một ngôi biệt thự, nhìn qua cô cũng nhận ra được đó là
nhà Fujimaru, mặt sau trơn nhẵn có khắc hai hình của một con chó và một
con ngựa đứng bên cạnh nhau rất xinh xắn. Mặt thứ ba là hình một con
dơi.
“ Thứ này là gì.”. Cô xem kĩ xong nhìn anh thắc mắc.
“ Những thứ quan trọng với em. Tôi đặt người làm riêng. Con dơi đó là tôi.”.
“ Ồ.”. Cô lên tiếng ồ một tiếng rồi mở miệng nói nhanh, tay cũng hành động luôn:
“ Tháo ra.”.
“ Dám..”.
“ Không ạ.”.
Cô cười ngọt ngào nhìn đôi mắt lạnh của anh, ngoan ngoãn đeo nó vào. Cô
lắc lắc tay để anh nhìn rõ mình đã đeo nó, sau đó, cô bước về phía những cô gái kia, tò mò ngó món quà của Akira.
Chợt phát hiện ra Charles đang nhìn mình chăm chú, Saka bước đến gần hỏi:
“ Charles, có chuyện gì thế.?.”
“ Tại sao…?.”.
“ Gì kia..?.”
“ Tại sao Enji ở bên cạnh anh lại dễ thương như vậy. Bình thường cô ấy rất đáng sợ kia mà. Em chơi với cô ấy suốt, cô ấy chỉ toàn nhìn em cười gian thôi.”.
Saka nghe Charles than thở liền bật cười. Nhưng sau đó, anh im lặng nhìn thẳng vào mắt cậu em trai một chút và nói:
“ Charles, đừng có thích Enji. Không tốt đâu.”.
Nói xong, anh đập vai Charles đầy thân mật và đi về phòng mình.
---
“ Caroline, có chuyện gì thế.”.
“ Cậu từng nói Enji đã nói với Charles là sẽ tìm Saka hỏi chuyện phải không.”.
“ Đúng. Ở thư viện cậu ấy đã nói thế. Nhưng thời gian đó Saka đi L.A, cậu ấy không thể hỏi được.”.
“ Tôi đã theo
dõi Enji từ khi cậu kể với tôi chuyện đó, tối qua cô ấy đòi sáng nay
chạy bộ với Saka, bình thường thì không bao giờ cô ấy làm thế cả. Tôi
nghĩ là có liên quan đến chuyện của cậu nên đã cài máy ghi âm vào bộ đồ
thể dục của cậu ấy. Cậu có muốn nghe thì sang phòng tôi đi. Elizabeth
cũng đang ở đó. Tôi kể với cô ấy về chuyện của cậu và cô ấy cũng đồng ý
muốn giúp.”.
Một cuộc đối thoại nhỏ trong phòng Minako lúc 5h sáng, và sau đó, Minako cùng Caroline bước ra khỏi căn phòng.
Phòng Caroline:
Ba người kia nghe cuộc nói chuyện của Saka và Enji, đầu tiên, đó chỉ là những câu chuyện phiếm vô nghĩa, cho đến khi:
“ Saka, anh
thấy Minako thế nào.?.”. Những tiếng bước chân dừng hẳn, và giọng của
Enji vang lên nghiêm túc. Elizabeth, Caroline và Minako đang ngồi trên
giường, cả hai đều đang buồn ngủ ngay lập tức tỉnh táo.
Một sự im lặng kéo dài vài giây cho thấy Saka đang suy nghĩ.
“ Ra đây là lí do em muốn chạy bộ cùng tôi.?.”.
Gật đầu.
“Được, vậy tôi nói…”.
Minako cảm thấy rất hồi hộp.
“….tôi thấy cô gái đó khá thú vị.”.
Chất giọng trầm ấm của anh vang lên, Minako nghe xong ngay lập tức má hơi hồng hồng. Caroline tỏ ra khó chịu trong ánh mắt.
“ Không được.
Em cấm đấy. Anh không được phép thích Minako, nghĩ cô ấy thú vị cũng
không được. Hãy chỉ coi cô ấy là người khách xa lạ thôi, anh không được
tỏ thái độ quan tâm hay chú ý gì đến cô ấy. Nếu em biết Minako thích anh nhiều hơn nữa, em sẽ xử lí anh.”.
“ Enji, em làm sao vậy, em ghen à.”.
“ Phải, em
đang ghen đấy. Saka, em thích anh, rất thích anh. Em cố tỏ ra khó chịu
với anh để anh chú ý thôi. Minako là bạn em, không muốn tranh đấu cùng
cô ấy đâu. Em cũng không muốn lên tiếng ngăn cản, vì thế, tốt nhất giải
quyết mọi việc ở anh, nếu cô ấy có tỏ tình, anh hãy từ chối đi.”.
Tiếng anh cười cười vang lên, anh nói như trêu đùa.
“ Em đang nói gì vậy, đừng lo, tôi cũng thích em mà. A. Khoan đã…”.
Những lời sau
của Saka trở thành những tiếng rè…rè.. mất tín hiệu, Minako và Caroline
không thể nghe thêm được điều gì, nhưng chừng đó cũng để Minako shock
không nói lên được lời nào. Elizabeth im lặng nhìn Caroline, cô nàng tỏ
rõ sự tức giận, không nghĩ được Enji giả vờ đánh lừa cô ta bao lâu nay.
Nếu Enji mà thích Saka thì thật chẳng tốt chút nào, còn Saka, anh cũng
thích cô ta sao. Nghe như là nói đùa, nhưng Saka chẳng nói đùa với cô
gái nào như vậy cả. Lại còn việc Saka nghĩ Minako thú vị nữa. Cô nàng
giận giữ, và muốn hai vật cản đường trước mắt tự đánh nhau. Saka ghét
những cô gái chỉ vì mình mà gây chuyện vớ vẩn, nếu Enji và Minako vì anh mà đánh nhau, điều đó chỉ khiến con người họ trong mắt anh tệ đi mà
thôi. Còn cô nàng sẽ chỉ cần ở bên cạnh xem kịch và thêm dầu vào.