Pair of Vintage Old School Fru
Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326054

Bình chọn: 8.00/10/605 lượt.

Saka, anh đi chết đi. Khốn Saka, anh đừng trở về đây nữa…”

…………….

Ai cũng cảm

thấy buồn cười trước khung cảnh vừa rồi. Chỉ có Caroline là không hề như thế. Cô cười giễu khi nghe Charles nói với Enji:

“ Cậu và Saka có vẻ hơi xung khắc nhỉ. Tôi chưa từng thấy anh ấy tỏ ra bất lịch sự với cô gái nào.”.

Xung khắc….

Nếu có thể

được xung khắc như Enji, cô thực sự cũng rất muốn. Đúng như Charles đã

nói, Enji là cô gái đầu tiên Saka tỏ ra bất lịch sự như thế. Anh nói

trừng phạt cô.?. Đùa hay thật vậy.?. Cô chưa hề thấy có kiểu trừng phạt

nào lại thân mật và mang sắc thái dịu dàng như vậy.

Caroline nhìn Enji. Trong đôi mắt có rét lạnh. Caroline bước

trên con đường nhỏ trải sỏi nằm giữa rừng phong, những trận gió nhẹ lùa

qua mang theo trận mưa lá đỏ, khung cảnh thật đẹp, trong lòng cô đầy băn khoăn. Phu nhân Kyoko nhờ cô cùng Charles và hai chị em Victoria đến

thăm Saka, thực chất là để tìm hiểu mối quan hệ giữa anh và Enji. Vài

ngày qua sống chung, nếu nói mối quan hệ của hai người tồi tệ cũng không chắc lắm, nói hai người rất thân thiết thì chắc chắn là không. Enji quá mức bướng bỉnh và luôn dễ khiến người khác khó chịu. Tuy vậy Saka lại

dễ dàng bỏ qua cho cô, mà dường như anh có vẻ không chấp cô thì đúng

hơn. Có lẽ anh không thích Enji thật. Nhưng một cô gái khiến anh bỏ giấc ngủ quí giá của mình, cô chưa từng thấy. Nên hiện giờ, liệu cô nói thế

nào với phu nhân Kyoko thì hợp lí.?.

“ Enji, đến đây, đừng tìm nữa, Hunxter chắc chạy đi đâu chơi rồi.”. Tiếng Charles gọi Enji vang lên ngay sau lưng Caroline.

“ Nhưng tôi muốn mang nó đi câu cùng, tôi có thể nướng cá cho nó ăn.”.

Caroline nghe

câu trả lời của Enji cảm thấy hơi bực mình, Enji mất một thời gian dài

đi tìm Hunxter trì hoãn mọi người đi câu cá, trên đường thì đi rất chậm

ngó đông tây tìm nó. Chỉ là một con chó, không cần phải quan tâm đến như vậy.

Cô chợt chú ý, có thứ gì đó thật lạ ở bên mép đường, trông rất giống một mẩu đuôi của

Hunxter vậy. Caroline nhìn sang bên, nằm trên tầng lá phong vàng đỏ, cả

thân hình trắng toát của Hunxter đã bị che phủ bởi không ít lá rụng,

thật khó để phát hiện ra. Một ý nghĩ xấu xa chợt hiện lên trong đầu.

Caroline di chuyển chân đi sát mép đường, cô nàng quay người lại đi lùi, đi như này dù có dẫm vào đuôi nó cũng coi như không để ý. Đôi tay vẫy

vẫy trên cao và hò lớn gọi những người đằng sau đi nhanh hơn một chút.

Caroline mừng thầm khi thấy Enji nhìn về phía cô, cô thật sự rất muốn

Enji nhìn cảnh con chó yêu quý bị dẫm như thế nào.

“ Caroline,

dừng lại đi, đằng sau em..”. Charles nhận ra vật thể trắng tuyết nhỏ

ngay sau bước chân của Caroline vội kêu lớn. ( Là sau bước chân chứ

không phải trước nhé, cô nàng đang đi lùi mà.)

“ Gì kia,

Charles..”.Caroline nghiêng đầu nhìn anh trai, giống như không nghe

thấy, đôi chân vẫn tiếp tục bước, chỉ còn một bước chân nữa thôi.

Charles giật mình khi nhìn thấy Enji chạy ngang qua anh.

Caroline nhìn cô chạy đến, trong lòng mỉm cười, muốn cản.?. E chừng không kịp.

Nhưng…

Caroline đột

nhiên hoảng sợ, sao có thể.?. Enji đã ngay ở trước mặt cô. Khuôn mặt

lạnh lùng, đôi mắt đe doạ thẫm lên ánh đỏ thật kinh khủng. Một tay Enji

đưa ra, mạnh bạo hất Caroline sang bên khi cô nàng suýt dẫm lên Hunxter. Khi vừa hất Caroline xong, Enji liền ngồi thụp xuống nhanh chóng, cái

miệng nhỏ nở nụ cười, đôi môi hồng phát ra những tiếng vui vẻ:

“ Hunxter, bé ngoan, tìm được mày rồi.”.

Trong khi Enji đang vui vẻ phấn khởi như thế, Caroline vừa mới ngã sau khi cảm thấy cơ mình bay qua vài mét, cơ thể đập mạnh vào một cây lớn bên kia đường,

rồi rơi cái bịch xuống tầng cỏ. Cô nàng nhăn mặt, mím môi kêu đau.

Charles, Victoria, Elizabeth, Minako, Akira, những người đi sau chứng kiến cảnh tượng

trước mắt đều cứng người không thể tin được, từ “ không” còn chưa kịp

phát ra ở cổ họng đã kịp tan biến mất. Sau đó thì…

“ Caroline...., em có sao không.?.”

“ Cậu có đau không.?.”.

“ Bị thương có nặng không.?.”…..

Caroline nhìn

mọi người rưng rưng nước mắt. Từ khi sinh ra đến giờ, cô nàng mới ngã

đau như vậy. Ấy vậy mà người đáng hỏi thăm vẫn còn đang ôm siết Hunxter

không rời. Mãi sau khi chú ý đến nạn nhân mình gây ra hỏi một câu hờ

hững:

“ Caroline, cậu ngã chắc không có vấn đề gì nhỉ.”

“ Enji à…”. Minako tròn mắt thốt lên.

“ Chứ gì nữa, chỉ là không may ngã xuống đường thôi mà. Có giống như là ngã từ tầng cao xuống đâu.”.

“ Nhưng cậu có biết cậu hất mạnh cô ấy như thế nào không, từ lề đường bên này, cô ấy

bay luôn qua lề đường bên kia đấy. Lại còn đập mạnh vào cây nữa.”.

Minako hơi hơi cao giọng bất bình, không nghĩ Enji lại vì một con chó mà làm như vậy. Sau đó còn có vẻ vô tâm như thế nữa.

Enji mất vài giây nhìn thiệt hại trước mắt, lên tiếng ăn năn.

“ Ôi, xin lỗi nhé Caroline. Lúc đó tôi không kịp nghĩ gì cả, tôi đẩy cô mạnh lắm nhỉ. Thật xin lỗi.”.

Caroline mím môi, gượng lắc đầu, gượng cười nói:

“ Không sao, Enji. Tôi ổn.”.

“ Tốt…”. Chưa kịp để Caroline nói xong, Enji đã ngắt lời cô. “….vậy chúng ta tiếp tục đi thôi,”. Nói xong vui vẻ đi trước