
.
Charles thấy
em gái không bị thương nặng liền mỉm cười trấn an một cái rồi đi cùng
cô. Nói sao Caroline cũng là Vampire, ngã tuy có thể đau, nhưng không
thể gây ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Anh đi cùng cô, tỏ ra rất ngạc nhiên
hỏi:
“ Enji này,
cậu chạy thật nhanh đây biết không. Cậu ở ngay sau chúng tôi mà, vậy mà
chỉ chưa đến hai giây đã xuất hiện ngay trước mắt Caroline rồi.Tốc độ
chạy của cậu có thể sánh ngang với chúng tôi đấy.?.”.
“ Charles, cậu có vẻ rất ngạc nhiên nhỉ. Cậu đừng quên tôi là người nhà Senje nhé. Phụ nữ nhà Senje có thể không có sức mạnh nhưng về sự nhanh nhẹn và khéo
léo thì hiếm có người bằng chúng tôi.”.
“ Thật sao,
tôi có được biết đến các kĩ năng của người nhà Senje qua sách và được
dạy. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến đấy. Mà thật may khi cậu
không mạnh lắm, nếu không thì nguy cho Caroline rồi. Tuy nó là Vampire
nhưng từ trước đến giờ đều chưa từng phải chịu đau bao giờ, nó mà bị
thương chút thôi thì tệ lắm.”.
“ Phải, may mà tôi không mạnh lắm.”. Enji bật cười đáp lời lại Charles. Anh liệu có
biết nếu thay Caroline bằng Minako hay một cô gái bình thường nào khác,
chắc rằng cô gái đó đã phải vào viện hai tháng rồi.
“ Akira, cậu cầm hộ tôi thứ này. Mà Minako đâu rồi.?.”
“ Cậu ấy ở lại cùng Elizabeth đỡ Caroline, cô ấy vẫn kêu đau. Ba người họ sẽ lên ngay thôi.”.
…..
“ Caroline,
cậu đi cẩn thận. Vẫn còn đau phải không.?. Hay là ta trở về đi. Enji
thật là, sao cô ấy có thể làm vậy.’’. Minako đỡ Caroline, trong lòng đầy bực bội và khó chịu. Lần đầu tiên từ khi quen biết Enji, cô cảm thấy
Enji quá đáng như vậy. Mà hình như càng ngày, cô càng cảm thấy Enji sao
thật khác với những gì cô biết. À. Không đúng rồi, là cô không biết gì
về Enji, từ trước đến giờ đều là cô tưởng nhầm. Cô không nghĩ Enji vô lí như vậy, tất cả mọi điều đều làm theo ý mình, cô cư xử giống như trêu
đùa với Saka dù cô đang ở nhờ nhà anh ấy. ( Enji nói với Minako rằng cô
và Enji không có quan hệ họ hàng, gia đình nhà Enji có việc nên cô đến ở nhờ nhà anh một thời gian. Enji cũng nói điều này cả với Akira nữa.).
Cô nghe theo tất cả những lời chỉ bảo của anh nhưng sau lưng lại luôn
trêu trọc làm trò. Trong khi đó, Saka lại bỏ qua cho cô tất cả và vẫn
đối tốt với cô hết sức. Minako thấy anh thật hiền, rất dễ mến. Còn Enji:
“ Minako này,
cậu có thấy Saka cười không.?. Anh ấy lại có ý định gì không tốt đẹp
rồi, cầu mong cho ai bị anh ấy nhắm trúng được chúa phù hộ, cậu thấy đó, dù anh ấy tốt hơn trước nhưng vẫn rất đểu. Mà đó là bản chất của anh
ấy, làm sao thay đổi được.”.
Chỉ có mỗi Enji là nghĩ Saka không tốt.
Còn sự việc
hôm nay, cô thấy Enji rất tệ. Vậy mà không ai trách mắng cô ấy cả.
Charles nhìn em gái mình hỏi thăm một không rồi không lo lắng gì hơn,
Akira nhìn Enji mỉm cười thở dài, khi thấy cô phàn nàn về Enji chỉ nói
một câu:
“ Biết sao được, tính Enji vốn vậy mà. Hiện tại mọi người đang cố gắng để thay đổi nó đây.”.
Đâu thể viện
vào lí do đó được. Trông Caroline đau nhưng vẫn gượng cười, lại không
trách mắng Enji nửa câu, cô thấy Caroline thật tốt.
“ Con bé ấy
đâu.”. Tiếng Saka gầm vang cả căn nhà lớn. Toàn bộ người nhà Fujimaru
giật mình kinh hãi. Vừa đi câu về, Charles cùng mọi người đang ăn bánh
uống trả trong phòng khách, nghe tiếng quát dữ dội của Saka lập tức run
người, trà bánh gì cũng phun ra hết.
“ Khụ…khụ....”.
Cô Elik vội vã chạy ra cửa, trên mặt đầy lo lắng. Đã thật lâu, thật lâu rồi mới thấy
cậu chủ giận dữ như thế. Khi vừa nhìn thấy anh, sắc mặt cô liền tái đi.
“ Cậu chủ…có chuyện gì đã xảy ra với ngài vậy.?. Cả ông Langdon nữa.?.”.
Charles từ phòng khách bước đến, mở miệng muốn hỏi có chuyện gì xảy ra, nhưng anh cũng lập tức cứng họng.
Thật khó khăn, anh nói:
“ Saka, trông
anh hơi…hơi..”. Cuối cùng, anh quyết định là không nói, mỉm cười nhẹ,
vừa thấy ánh mắt đáng sợ của ông anh trai thì nụ cười cũng vụt tắt, chỉ
biết gãi đầu bối rồi. Mấy cô gái theo sau anh cũng không dám lên tiếng
gì, thì thầm trao đổi với nhau những câu rất nhỏ.
Bởi vì anh bây giờ….
Trông rất….
Te tua….
Mái tóc hơi
rối, vài sợi loà xoà không ngay ngắn, trên mặt có hai ba vết xước dài
không rõ từ đâu. Caravat thắt không chỉnh tề, điều này từ trước tới nay
chưa hề có, Saka một là caravat chỉnh tề, hai là không thắt. Áo sơ mi
trắng xộc xệch, hơi nhăn, áo khoác ngoài mất ba cái cúc. Một điều nữa,
trên áo sơ mi trắng của anh có vết đỏ mờ, giống như vết son đã được lau
qua.
Những vệ sĩ đi theo anh cùng ông Langdon xuất hiện sau trông còn tệ hại hơn, giống như họ vừa bị đạp lên vậy.
Biết cái gì gọi là thảm hoạ nhà Fujimaru.?.
Đây chính là ví dụ điển hình.
Tất cả còn đang im lặng, một tiếng cười nhỏ vang lên thật nhẹ.
Mọi người quay lại…
Một cái đầu
nhỏ ló ra sau cửa bếp, Enji đang bịt miệng lại nín cười, nhưng đôi vai
vẫn rung rung . Đôi mắt tỏa ra ánh hào quang thích chí.
Cô Elik thầm than….
Charles thực sự muốn đập đầu vào đâu đó…
Ông Langdon e ngại….
Saka bỗng bước lên một bước…Enji giật mình lùi một bước…
Anh bước thêm bước thứ hai….