
lạnh buốt, cô ta mơ màng tỉnh
dậy và thấy cả người mình ướt đẫm. Enji đứng trước mặt, nhìn cô ta khó
chịu. Trên tay Enji là một xô nước lớn vơi quá nửa.
Giọng Enji sắc lạnh vang lên:
“ Tỉnh mau, tôi có thứ cho cô xem đây.”
Elizabeth rùng mình một cái, tất cả mơ màng liền biến mất. Cô ta ngước nhìn Enji
và ngay lập tức quay đi lẩn tránh ánh mắt đáng sợ ấy. Cô ta chợt nhớ đến Zack, hoảng sợ, cô ta nhìn quanh…
Ông ta vẫn nằm bất động ở phía trước, cả người đầy máu…
Cô ta vội đứng dậy, muốn chạy đến bên canh ông ta, nhưng…
Một bàn chân nhỏ đưa sang bên, một thân hình mảnh mai ngã xuống. Enji nhìn Elizabeth thầm mỉm cười.
Elizabeth cảm thấy rất đau, đầu gối cô ta đập mạnh xuống đất, xước và chảy máu.
Thật lạ. Tại sao lại chảy máu, nếu cô ta nhớ không nhầm, cô ta đang đứng trên bãi cỏ sau sân vườn, nếu ngã cũng không đau như vậy.
“ Đây là đâu?.”
“ Sân thượng toà nhà cũ của trường.”. Enji đáp lại.
“ Tại sao chúng tôi lại ở đây?.”.
“ Vì tôi muốn kết thúc trò chơi.”. Enji nhìn cô ta, chậm rãi nói, ánh mắt tối đen.
“ Cô…định làm
gì với Zack nữa..”. Elizabeth run run hỏi, nước mắt lại rơi. Vừa rồi,
khi nhìn thấy Enji hành hạ Zack, cô ta hoảng sợ đến không chịu nổi mà
ngất đi. Cô ta đã nghĩ rằng: Khi tỉnh lại, mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Vậy tại sao?. Tỉnh lại, vẫn là Enji ở đó, cơn ác mộng vẫn tiếp tục tiếp diễn?.
“ Cô hỏi cái xác kia á?.”. Enji thờ ơ hỏi, hất đầu nhẹ chỉ về phía người đàn ông.
“ Ông ấy…đã chết?.”
“ Chưa. Nhưng…sắp rồi. “. Enji cười, khuôn mặt ngập tràn vẻ thích thú.
Cô bước về phía ông ta, tiếp tục nói:
“ Tôi bẻ gẫy
hết các khớp xương của ông ta rồi liền thấy thật chán. Kiểu gì ông ta
cũng chết, không phải sao. Nên tôi nghĩ nên chơi thêm chút nữa. Vì thế
tôi cho ông ta uống một loại thuốc, cô biết nó có công dụng gì không?.”
Elizabeth mơ hồ nhìn cô.
“ Nó có thể
làm cho tất cả các khớp xương của ông ta liền lại ngay lập tức. Nhưng
là..có tác dụng phụ.”. Enji đến bên người đàn ông, xách ông ta lên.
“ Trong khoảng thời gian là hai tiếng, xương của người đó sẽ mỏng, và giòn như thuỷ
tinh. Tôi nói là thuỷ tinh ấy.”. Enji đưa ông ta lên cao, treo lơ lửng
ngoài khoảng không. Cô quay lại nhìn Elizabeth:
“Cô nghĩ thế nào nếu tôi thả ông ta từ đây xuống.”.
Elizabeth dường như đã hiểu ý trong lời cô, ngay lập tức lắc đầu điên loạn. Đáp
lại cô ta chỉ là ánh mắt độc ác của Enji, cô vẫn tiếp tục lạnh lùng
“ Xương ông ta lập tức sẽ nát vụn như thuỷ tinh, đâm thẳng vào các mô, thịt. Nhưng
chưa chết ngay được, phải cảm nhận cơn đau đến tột cùng đã. Cô có biết
không?. Ông ta đã lên tiếng cầu xin tôi đấy, ngay cả bây giờ, ánh mắt
của ông cũng rất hoảng sợ. Cô có muốn nhìn không.”.
“ Enji, tôi sai rồi, tôi cầu xin cô đấy. Sau này tôi sẽ không thế nữa…”
“ Hừ. Sỉ nhục
nhà Senje xong, van nài vài câu mà được ư?. Cô không cần phải cầu xin,
vốn dĩ sẽ không có sau này.”. Enji tức giận nói, cô vung tay lên, muốn
quăng người đàn ông xuống….Elizabeth tuyệt vọng.
“ Dừng lại….”. Một giọng trầm vang lên. Enji thầm mắng nhẹ, hắn phá đám, hắn dám phá đám cô.
“ Anh ngồi yên mà xem không được sao.”. Cô buồn bực nói.
Charles cười
cười ngượng ngùng nhìn Enji đang hờn dỗi. Anh cảm nhận được dường như cô đã biết anh lén theo dõi, chỉ mãi không hiểu tại sao cô không bắt anh
ra mặt. Còn lí do anh đến, đương nhiên là để xem cô dạy cho Elizabeth
một bài học. Anh nghĩ chuyến này đi thật sự không uổng công, nhìn xem
đi, anh thực sự được mở rộng tầm mắt rồi, Enji còn kinh khủng hơn cả sự
tưởng tượng của anh nữa.
“ Enji này, cô bỏ qua cho Zack được không?. Cô nhìn xem, ông ta so với cái xác cũng
không khác lắm, còn Elizabeth?. Tôi nghĩ sau này đến nhìn cô cũng không
dám nữa .”. Giọng nói anh hết sức nhẹ nhàng, chỉ mong làm dịu được chút
nào đó cơn giận của cô.
“ Không thích.”. Trước thái độ nhã nhặn của anh, Enji cũng không thèm để vào mắt, vẫn cương quyết nói.
Charles ngay
lập tức rơi vào khó xử. Đối phó với cô xem chừng sẽ rất vất vả đây. Nghĩ tới Saka, anh không khỏi cảm thán thương cảm. Cô bướng bỉnh và đáng sợ
như vậy, làm thế nào anh sống chung với cô được thời gian qua?.
“ Vậy, xem chừng chỉ còn cách nhờ đến cô thôi. Victoria.”. Charles quay đầu về phía sau nói.
Theo lời anh,
một cô gái từ sau cánh cửa lên sân thượng bước ra, mái tóc dài màu vàng
óng ả lấp lánh dưới ánh nắng trời chiều. Dáng vẻ cô kiêu sa, quý phái,
khuôn mặt xinh đẹp động lòng người.
Enji nhìn cô có hơi chút ngạc nhiên, bởi vì….
Victoria giống y hệt Elizabeth.
Chỉ khác một
chút, nhìn Victoria có vẻ người lớn và hiểu chuyện, khuôn mặt cô nhìn
cũng trầm lặng, sâu xa hơn Elizabeth. Nhìn cô, Enji thấy thiện cảm hơn
Elizabeth rất nhiều.
Enji nhìn Victoria thầm đánh giá, mãi cũng không nói gì.
Victoria chờ đợi một câu hỏi nào đó từ Enji, nhưng chờ mãi, cũng… không thấy. Vì thế: “ Tiểu thư Enji, chúng ta có thể thương lượng được không.”.
“ A. Được.”.
Enji nghe cô ta nói, ngay lập tức liền cười vui vẻ khiến hai người trước mắt hơi hơi kinh sợ. Dễ dàng như thế sao????.
Họ thật ra
không biết, Enji rất th