Teya Salat
Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325675

Bình chọn: 7.00/10/567 lượt.

, tôi rất sợ cậu ''; '' Cậu thật kinh khủng

";...rồi tôi trở thành người mà họ chưa bao giờ gặp gỡ. Tôi sẽ không ở

đây lâu đâu, khi hiểu rõ tôi hơn một chút nữa, Saka sẽ tìm cách trả tôi

trở về. Tôi không rõ vì sao anh ấy có hứng thú với tôi, nhưng tôi không

quan tâm. " Không ai chịu đựng được con quá lâu cả ". Cụ tôi đã nói thế, và rõ ràng từ trước đến giờ người luôn luôn đúng ".

Enji bình thản kể, như không có gì cả khi cô nói về mình, về những chuyện như thế, nhưng đáy mắt lại tối một cách đáng sợ.

Và nói xong, cô còn cười thích thú, khi mà chứng kiến cô Ẻlik ngỡ ngàng, bất động nhìn cô , có lẽ cô ấy ngạc nhiên lắm.

Nhưng bất chợt, cô Elik giơ tay ra nắm chạt tay Enji, cô lắc đầu liên tục, chắc chắn nói:

" Tôi sẽ không như vậy, tiểu thư. Cả cậu chủ nữa, ngài ấy quý cô mà ".

Giật mình một chút, Enji vội rút tay mình ra khỏi tay của người phụ nữ trước mặt.

" Không có chuyện đó đâu. Tôi hiểu mà ".

Saka nói cô quái dị, tính tình cô vốn khác người mà. Anh

đang cố gắng đưa cô xa xa anh một chút, anh chắc đã cảm thấy cô phiền

phức rồi?. Sao anh lại gọi cô là con bé. cô làm gì có tuổi thơ. Người

gọi cô là bé, trước giờ chỉ có Đại Lão thôi. Nhưng tại sao ông ấy lại

gọi cô là con bé, khi mà chính ông ấy là người phá hủy tuổi thơ của cô?.

Tính tình Enji quái dị ông ấy cũng không chịu được, nói

gì đến những người đã là " bạn " của cô, tuy ông ấy không dạy cô làm

người như thế nào. Nhưng không phải ông ấy khiến người khác dạy cô làm

người như thế nào hay sao.?. Thế thì có gì khác nhau chứ.

Đáng lẽ cô nên giận ông ấy mới phải, nhưng vì sao trong lòng lại chỉ cảm thấy biết ơn vô cùng

Enji bước xuống xe, và ngay trước mắt cô là tòa nhà tráng lệ nổi bật trong tông màu kem và vàng.

Trước tòa nhà, một biển hiệu lớn lấp lánh ánh đèn: Khách sạn Mùa Đông.

Có ai nói cho cô biết cô sẽ ở khách sạn không?.

Khi cô còn đang nghĩ nghĩ, lập tức bị những tiếng động rất náo nhiệt thu hút sự chú ý.

Một chàng trai cao lớn từ sảnh của khách sạn đang bước

tới gần cô, khuôn mặt anh mỉm cười nhẹ. Tóc anh trông hơi rối, chiếc áo

sơ mi để mở hai chiếc cúc đầu, lộ ra khuôn ngực cường tráng, áo khoác

cầm ở trên tay cùng với chiếc caravat. Hôm nay trông anh hơi khác, có

chút phong trần hơn mọi hôm rất nhiều. Nhưng cũng vì thế, khi anh bước

đi đến đâu, ngay lập tức thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Khi anh bước, khung cảnh trước mắt Enji như muốn nở hoa, sáng đèn rực rỡ...

Chỉ là:

" Không thích.".Một câu nói không đầu không cuối, không lí do cơ bản. Hoa hay đèn cũng tắt luôn.

" Tại sao?. ".

" Không thích, chỉ vậy thôi. Em muốn ở một trong một biệt thự hay ngôi nhà nào đó, đừng bắt em sống chung với mấy người xa lạ,

phiền lắm. Mà ở khách sạn, anh làm ồn một chút là sẽ có người mò đến cửa phòng đấy, biết không hả. Hồi trước em ở mấy nơi như thế này toàn bị

đuổi đi thôi. ". Cô nhún nhún vai nói, bất chợt nhắc tới cái quá khứ

không mấy tốt đẹp. Việc bị đuổi ra khỏi khách sạn và nhà nghỉ đối với cô đã quá mức bình thường rồi, còn bị ghi trong danh sách đen cấm đến:

cũng nhiều lắm đi.

" Nhưng nơi này rất tốt, hơn nữa..". Anh cười bí ẩn:"..em sẽ thích nơi này thôi. Phòng em đặc biệt lắm, biết không. ".

Saka cầm tay cô kéo vào khách sạn, bên trong cũng được

trang trí nổi bật với tông màu kem và vàng, sàn và tường đều được lát đá cẩm thạch, dưới ánh đèn tất cả đều trở nên lung linh, rực rỡ nhưng

không kém phần trang nhã, sang trọng.

Anh đưa cô đến từng nơi và giới thiệu: " Tầng một gồm đại sảnh, ngoài ra còn có rất nhiều khu khác nữa: khu ăn sáng, khu buffet,

khu giải khát, phần lớn khách đều ăn ở đây, đồ tráng miệng được miễn

phí....bể bơi cũng ở tầng một, nhưng ngoài trời, em thích thì đến

nhé.....Tầng hai, có rất nhiều nhà hàng: nhà hàng Club Lounge nổi tiếng

với những thực đơn độc đáo, nhà hàng Flair Bar trang trí giống một quán

bar, phục vụ món Tây Ban Nha và hải sản tươi sống....tầng năm, phòng

Crystal Room giành cho tổ chức hội nghị, tiệc cưới....tầng bẩy, phục vụ

chủ yếu là cho phái đẹp, có khu spa, khu mua sắm...Tổng có 231 phòng, có những phòng đặc biệt giành cho những chính trị gia, tổng thống, những

người thuộc dòng giõi hoàng gia...nhưng tin anh đi, tất cả những chiếc

phòng tốt nhất ở đây cũng không bằng phòng của em đâu". Anh cười rất vui vẻ, sau đó đẩy cô vào thang máy, đi...xuống tầng một.

Enji lại đứng ở đại sảnh.

" Cái gì vậy, cuối cùng phòng em ở đâu. Ở tầng một à?". Cô hỏi.

" Tất nhiên là không. Phòng em ở tầng tám.". Anh trả lời, đồng thời lấy từ trong ví của mình một cái thẻ đưa cho cô.

" Vậy sao anh không đưa em đến phòng đó luôn đi, anh có

biết mình vừa rời khỏi thang máy không?.". Cô bực mình, anh cũng thật kì lạ quá đi.

" Vì phòng của em không đi bằng thang máy bình thường

được, nhóc con. Em không nhận ra, trong thang máy vừa rồi không có tầng

tám sao?. Em phải đi bằng thang máy riêng.".

" Cái riêng à".

" Phải, chiếc thẻ em đang cầm là chìa khóa mở thang máy

riêng, nó cũng đồng thời là chìa khóa mở phòng nữa. Tôi đưa cho cô Marie một chiếc rồi, cô ấy đến trước em , chắc