
Dù những người vệ sĩ đã được lệnh
cho phép có thể đả thương Enji, nhưng...họ lại không thể làm thế. Những
tiếng gọi vang lên hoảng hốt:
" Cậu chủ...."
" Ngài Langdon, tiểu thư....."
"................."
PHẬP.....
Một tiếng động rất nhỏ vang lên, nhưng lại chấm dứt được
sự hỗn loạn. Đôi mắt sắc lạnh của Enji quay qua nhìn, Saka đứng ở xa xa, trên tay anh cầm một khẩu súng. Enji vừa nhìn thấy khẩu súng, tay lập
tức đưa lên cổ mình, giật nhanh một chiếc kim dài đang cắm trên đó, nhìn nó, và căm giận nhìn anh. Nhưng cô không thể đánh anh hay mọi người
thêm nữa, vì ngay sau đó, cả người cô từ từ đổ xuống...
-----------
Nửa ngày sau, Enji tỉnh dậy. Và ông Langdon rất ngạc
nhiên về điều đó. Ông nhớ rõ lượng thuốc mê mà Saka đã bỏ vào chiếc kim. Với một người bình thường, phải mất ít nhất 5 ngày mới tỉnh lại được.(
Rõ ràng cậu chủ của ông muốn Enji nằm im trong vài ngày tới). Nhưng ông
cũng không thắc mắc thêm, sau khi ông nhớ ra cô mang họ Senje, và cô là
ai.
Đầu Enji rất đau, cô chẳng nhớ nổi cái gì cả, nhưng cảm
giác hiện tại của cô không tốt lắm, nên cô nghĩ ngay đến những thứ không tốt. Cô lầm bầm trong khóe miệng:
" Ta lại làm gì rồi...".
Cô Elik đỡ cô xuống giường, và thực sự thì cô không thể đứng vững được. Enji nhẹ thốt lên đầy kinh ngạc:
" Chuyện gì xảy ra vậy....?"
" Hey, cô Elik, cô bị thương này. Sao thế? ". Enji chỉ
vào vết băng trên tay cô Elik, cô ấy liền cười khổ không nói nổi, cô đâu thể nói là do khi Enji quăng mình, khủy tay của cô đã đập vào cạnh bàn
thủy tinh....
Thấy cô mãi không hiểu chuyện gì xảy ra với cơ thể mình, cô Elik thở dài, nói nhẹ:
" Tiểu thư. Cô uống rượu."
Chỉ nghe có thế, cả người Enji lập tức hóa đá, cô đau khổ hỏi:
" Tôi đã làm gì?". Không phải chứ, thứ gì liên quan đến rượu + Enji đều không tốt đẹp.
Cô Elik không trả lời mà nhìn ông Langdon bên cạnh, ông chậm rãi nói một câu, giết chết luôn hi vọng mong manh là mình không làm gì tổn hại cả
của Enji.
" Cậu chủ, ngài ấy...rất giận".
Bé ngoan Enji chầm chậm đi đến gần Saka.
" Ngồi xuống ".Anh ra lệnh, tay chỉ vào bên cạnh.
Phịch...Enji liền ngoan ngoãn làm theo.
" Biết mình đã làm gì không? "
" Dạ, có ".
" Rất thành thực. Tốt. Nhưng...vẫn không thể tha thứ được.". Saka quay sang lườm cô rất đáng sợ. Tra hỏi tiếp:
" Tôi vừa gọi điện cho Đại Lão, và biết được một điều. Enji, tôi hỏi em, em có biết mình không thể uống được rượu ".
" Cũng biết ạ ". Enji vặn vẹo đôi tay, run run nói.
" Vậy tại sao..." Anh cố nén giận hỏi cô tiếp:"....ly rượu của tôi để trên bàn, em lại uống hết".
" Saka, không phải em cố ý đâu..." Cô biện bạch:"...màu rượu rất nhạt, em nghĩ là rượu nhẹ nên uống thử, có ai ngờ, anh uống thứ mạnh như vậy." Oan cho cô quá mà....
" Cấm biện bạch ".Saka lạnh lùng ngắt lời cô. Quay sang
nhìn cô giận giữ. Tay thật nhanh giơ lên, véo má cô một cái thật mạnh,
lại còn giữ thật là lâu lâu lâu.
" Nhóc con, em là học sinh tiểu học sao, làm gì có kiểu
màu rượu nhạt thì là rượu nhẹ chứ. Tôi hiểu rõ em yêu tinh thế nào mà,
thực sự thì nãy giờ tôi đã nghĩ rất nhiều. Này nhé, khi uống rượu em sẽ
mất tự chủ, chắc chắn Đại Lão sẽ không cho em động vào một giọt rượu
nào, nhưng mà làm sao đây, em lại rất hiếu kì, thành ra sự tò mò của em
với thứ đó rất mãnh liệt. Khi em nhìn thấy li rượu của tôi, em đã nghĩ
gì nhỉ.?. Phải chăng là: nhà của người khác, tổn hại gì cũng không
sao.".
Saka chầm chậm nói từng lời, cũng chầm chậm kết tội cô.
" Enji, trả lời xem nào. Đúng hay sai.?"
Enji lúc này chỉ cách mặt của anh có một cái gang tay nhỏ xíu của bọn trẻ con thôi, cô cảm thấy thực sự sợ anh, sợ đến mức mà cái má cô nãy giờ đau lắm rồi ấy, nhưng cô vẫn không dám gạt tay anh ra.
hic.
" Saka, em nói sai hay đúng thì có khác gì nhau đâu. Anh hỏi làm gì? "
" Phải nói.".
Oa. Enji sợ
Trước sự khủng bố của Saka, Enji liền cảm thấy có chút
buồn bực. Cô chợt cảm thấy, sao mình như con cún con làm sai chuyện gì
đang nhận lỗi trước mặt chủ.
Enji mà sợ à. Đúng là có thật. 0o0. Nhưng mà chỉ chút xíu thôi, nhằm nhò gì. Vì vậy...
Saka đang đe dọa Enji, chợt cảm thấy có gì lạ. Bụng của
anh, sao đau quá?. Nhìn về phía Enji, lại thấy con bé đang ghét ấy đang
giơ nắm đấm lên, thổi thổi. Rõ ràng là vừa đấm anh xong, khuôn mặt tràn
đầy vẻ đắc ý.
" Kooong...".Enji ôm đầu. Saka quát lớn:
" Con nhóc này, đã làm sai còn dám đánh tôi."
Chẳng chịu thất thế, cô cũng nổi xung lên, mở hết volum quát lại anh:
" Không được quát em, Saka. Em nói cho anh biết, làm sai
Enji có thể sửa, đồ vỡ Enji cũng đền được. Nhưng không được mắng Enji.
Đúng hay sai quan trọng gì, em có biết hối lỗi đâu mà hỏi.".Câu cuối
cùng, cô bĩu cái môi nho nhỏ lên nói, lại còn quay đi không thèm nhìn
anh nữa.
" Quay lại đây xem nào con nhóc kia, ai dạy em cái kiểu làm sai không biết hối lỗi hả?."
" Cần gì ai dạy, người nhà Senje làm gì cũng đúng, cái
này ăn sâu vào tiềm thức rồi. Hơn nữa cụ cũng nói rồi: Người nhà Senje
làm sai mà hối lỗi là mất mặt lắm. Lời cụ dạy, con cháu tất nhiên phải
nghe.".
Cô nói xong, anh liền