
ng tốt nhất cho Enji, cho một người lái xe riêng cho cô ấy, các thứ
khác nữa ông tự lo đi ".
Khi mọi người đã đi, Saka quay lại nhìn cô, anh nhún vai một cái, nói:
" Nhóc con, nghe này. Có vẻ như Đại Lão đã cho người dạy
cho em quá tốt. Đề vừa rồi em làm là một trong những đề thi khó nhất để
vào trường " đại học " Danh Vọng, một trong những trường đại học nổi
tiếng thế giới dành cho giới thượng lưu. Và theo như tôi thấy, em vừa đỗ vào trường đó rồi. Em thông minh đấy. Sao tôi không biết nhỉ."
Một thoáng ngạc nhiên qua đi...Enji bật cười nhẹ, cô mỉm vười đắc ý:
" Phải là thế rồi, người nào thuộc nhà chính nhà Senje
đều thông minh hết. Anh không biết à. Không đi học không có nghĩa là
ngốc đâu.".
Saka nhìn cô vui vẻ, chợt cảm thấy có gì đó không tốt.
Không hiểu từ khi nào anh lại có một cảm giác: Enji hạnh phúc, anh sẽ
cảm thấy khó chịu. Vì vậy, anh liền đưa tay ra, cố ý xoa đầu cô một cái. Chính xác anh đã vò đầu cô.
" Saka, anh muốn chết à. ". Cái giọng chói tai của Enji lại thét lên dữ dội.
" Giận gì chứ nhóc con, thương em tôi mới xoa đầu mà ". Anh cười nham hiểm.
" Thôi đi, anh thương ai là xui người đó.".
" Đúng rồi, vì thế tôi mới thương em." Trên mặt vẫn là nụ cười đều giả đó, anh đáp lại lời cô.
" Thật đúng là, trông anh kìa, quá khác so với ngày đầu em gặp anh ". Cô vừa lắc đầu ra điều chán nản vừa nói.
" Em nghĩ có tên ngốc nào lộ bản chất của mình ra vào lần đầu tiên gặp mặt không. Em cũng thế mà. Khi mới đầu, em quá kiêu ngạo.
Nhưng bây giờ em vừa kiêu ngạo vừa quậy phá. Tính cách em lại quái dị
nữa, nếu tôi không nhầm, tất cả đều là Đại Lão dạy em phải không.?"
Saka nói xong, liền cảm thấy không ổn. Vì Enji bỗng nhiên trầm hẳn xuống. Anh cứ nghĩ cô sẽ cãi lại vài câu, nhưng bây giờ con
nhóc kia chẳng nói lới nào cả, nét mặt còn hiện lên một vẻ buồn, ánh mắt con bé nhìn anh có gì đó vô hồn và xa xăm.
" Bé con, em làm sao thế." Anh đưa tay quơ quơ trước mặt cô hỏi.
" Enji đâu có bé.". Cô bỗng nhiên gắt lên với anh. Thái
độ của cô làm anh không hiểu lắm. Nhưng cô trông không vui, và dường như sắp nổi giận, nên anh đành phải trấn an.
" Được rồi, Enji. Em đủ mười bảy tuổi rồi. Em không còn bé nữa. Có chuyện gì vậy?.".
" Enji lớn từ hồi tám tuổi cơ.". Cô túm lấy tay anh, cố gắng nói những điều khó hiểu.
" Từ tám tuổi cơ mà ". Cô lại lặp lại, cả người xìu xuống, khuôn mặt đăm chiêu, và buồn.
.........
Tối hôm đó, Saka sai người điều tra gấp về quá khứ của Enji.
Bữa sáng:
" Không có....."
" Dạ?."
Saka ngước nhìn công Langdon đang ngơ ngác trước mặt, anh chỉ tay vào tập giấy trên bàn, nói tiếp:
" Trong đó, tôi không thấy nói đến khoảng thời gian Enji
còn nhỏ. Không có thông tin gì nói về tuổi thơ của Enji cả. Chỉ gọn một
câu:...mất mẹ năm 5 tuổi, không có cha, được Đại Lão nuôi dưỡng và dạy
dỗ từ nhỏ...Còn không nói đến mẹ cô ấy mất vì cái gì nữa. Bình thường
thì phải có nói đến chứ. Tôi cũng không thấy ảnh của mẹ Enji...."
" Cậu chủ, tôi thực sự cũng không rõ, tôi sẽ cho điều tra lại kĩ hơn . Nhưng...ngài cần biết điều gì về tuổi thơ của tiểu thư
vậy. Nếu biết rõ, tôi có thể tìm chính xác hơn.". Ông dò hỏi, còn không
hiểu Saka đang định làm gì nữa
" Tìm cái gì ư?....". Anh nhún vai " Tôi cũng không biết. Một thứ gì đó chăng?". Nói xong, anh nhìn ông mỉm cười nhè nhẹ.
Ngay sau đó là vẻ mặt lạnh băng thường ngày, anh chầm chậm cầm lấy tờ báo trên bàn đọc tiếp, đồng thời ra lệnh:
" Ông nói cô Elik có gì chuẩn bị thì làm nhanh lên một
chút, khoảng hai giờ chiều tôi cùng con bé đi đến gặp hiệu trưởng, khi
trở về khách sạn mong rằng mọi thứ đã hoàn tất."
" Tôi hiểu."
.....................
Căn phòng của Enji hiện tại đang lộn xộn:
" Tiểu thư, cô trốn ở đâu rồi. Cô biết trốn cũng vô ích
mà, cậu chủ sẽ tìm được cô thôi. Lúc đó ngài ấy sẽ lại đánh cô như hôm
trước ấy. ". Cô Solomon đứng ở giữa căn phòng, nhẹ nhàng nói nhưng câu
mang hàm ý đe doạ.
" Bịch...". Enji từ trên nóc của một chiếc tủ nhảy xuống.
" Ra cô ở đó, làm tôi tìm mãi không ra. ".
" Cô Elik, không đi học có được không. Tối qua tôi gọi
điện cho cụ, cụ nói trường học buồn chết luôn. Tôi đọc nội quy trường
học được hai điều liền lăn ra ngủ lúc nào không biết. Sao mà nó còn kinh khủng hơn cả kinh thánh vậy. Ít nhất kinh thánh còn có ý nghĩa, thứ đó
toàn những điều vô nghĩa thôi.". Mặt Enji khó chịu, đôi lông mày nhíu
lại, biểu cảm giận dỗi.
Cô Elik mỉm cười lắc đầu, nhẹ nhàng nói:
" Tiểu thư, đi học thì mới có bạn được ".
" Tôi có Arika rồi.( Chắc mọi người còn nhớ Arika chứ, sau vụ giúp đỡ, Enji đã làm bạn với cô gái đó ).". Enji la lên.
" Mà..." một chút ngập ngừng, với khuôn mặt hơi thất
thần, cô bé cười, một cụ cười vô cảm, mang theo cả sự khinh thường nữa,
Enji tiếp lời:
" Có ai làm bạn được với tôi chứ?. Rồi họ sẽ bỏ đi thôi.
Ai cũng vậy, cô Elik à. Lúc đầu họ nói tôi thú vị, sau đó luôn luôn là: " Tôi cứ nghĩ tôi biết cậu nhưng không phải "; " Cậu không phải người mà
tôi biết "; " Cậu thật quái dị, thật khác người, tớ không hiểu nổi" hay
có thể là :'' Xin lỗi