
hắn rồi, cô đừng
lo. Tôi không bị kỉ luật, vì vậy họ nói tôi dùng tiền thao túng thầy
hiệu trưởng. Bây giờ thì tin đồn về tôi ghê gớm lắm. Cũng chẳng sao, tôi thích thế mà.
Sau bốn ngày đi
học, thực đơn của tôi cứ lần lượt thay đổi như thế này: Bò bít tết, thịt lơn nướng texas, sushi mười mấy loại, và sốt tôm hùm xanh...một đàn chị lớn trên đã đến gây sự. Tôi có làm gì sai chứ, tôi chỉ ăn trong
căng-tin trường học và mấy ngày liền chiếm cái ghế thân yêu của cô ta,
vậy mà cô ta hất thức ăn vào người tôi. Nhưng chẳng sao cả, tôi lấy xô
rác trong căng-tin chụp lên đầu cô ta rồi. Sau đó thì tôi gọi anh Kaoru
đến đón về khách sạn, tôi phải thay quần áo chứ, vậy mà thầy giáo nói
tôi bỏ học. Hồi nào vậy. À, còn nữa, tên bảo vệ của trường không cho tôi ra nên anh Kaoru đánh hắn thâm cả hai bên mắt, tại sao anh ấy làm mà họ lại kỉ luật tôi?.
Chuyện còn dài lắm....
Nhưng không tiện nói lắm, tôi đang chán học, mấy ngày nữa tôi sẽ bỏ về, lúc đó chúng ta
có thể nói chuyện nhiều hơn. Mà tôi cũng có một người bạn mới, cô ấy bị
cả trường '' loại'' vì có tin đồn với thầy giáo. Cô ấy thú vị lắm. Khi
nào đó tôi sẽ dẫn cô ấy về.
À. Ở lớp có một
cô gái người nước ngoài học chung với tôi, cô ta nhìn tôi rất khinh bỉ.
Và tôi không thích thế. Tôi muốn hỏi cô, tôi móc mắt cô ta được ko?...
Hồi âm cho tôi sớm.* ^^ *
................Toàn thể người nhà Fujimaru...chết lặng.
Cô có cảm giác...mọi thứ mới chỉ bắt đầu.
Sau hai tuần Enji đi học, mọi thứ đối với cô vẫn rất
tuyệt vời. Cô nghĩ thế. Sau một loạt các Scandal cùng với anh tài xế
tuyệt vời, Enji bây giờ rất nổi tiếng.
Nhưng vẫn có thứ khiến cô cảm thấy khó chịu...
Cô bạn người nước ngoài tên Elizabeth kia vẫn luôn nhìn
cô rất khinh thường. Khác với Enji, Elizabeth luôn được mọi người yêu
quý. Cô ta luôn cười thân thiện, nói năng nhẹ nhàng, và ra dáng con nhà
gia giáo. Vì vậy, trong mắt mọi người, cô ta là nữ hoàng thánh thiện,
còn Enji là bà nội của phù thủy.
.........
Giờ ăn trưa..
Hộp cơm của Enji lại gây chấn động với những học sinh
khác đang ăn cơm trong căng tin. Dù sau này cô cũng dùng bento như những học sinh khác, nhưng dù sao nó vẫn luôn quá mức hoành tráng. Cái này
không thể trách cô Marie vì đã làm việc quá tốt được.
Enji đang thưởng thức bữa cơm của mình..
" Đã làm phiền, cô là Fujimaru Enji?.". Giọng một người đàn ông vang lên khiến cô chú ý.
Enji ngươc lên và sững người lại, vì..
Là một sắc đỏ rực rỡ...của hoa hồng. Rất nhiều, rất nhiều hoa hồng đỏ. Chính xác là một bó hồng quá mức lớn đột ngột đập vào mắt
cô.
" Đúng, là tôi. Có chuyện gì không?. ". Enji hỏi ông ta, cảm thấy có điều gì đó không tốt.
Khi nghe Enji xác nhận, ông ta liền tươi cười đưa cho cô bó hồng, vui vẻ nói:
" Ngài Fujimaru gửi tới cô thứ này, mong cô nhận cho...".
Enji chật vật đỡ bó hồng, cảm nhận sức nặng từ nó. Xung quanh cô thì liền nổi lên những đợt xôn xao ầm ĩ :
" Wa..to quá đi. Của ai vậy..."
"..Thật là vĩ đại, lần đầu tiên thấy bó hồng lớn thế đó.."
" Ghét thì ghét cô ta thật, nhưng cảm thấy ngưỡng mộ quá đi...."
Một số khác thì như thế này đây:
" Không biết cô ta lại định giở trò gì nữa đây. Muốn làm nữ hoàng Scandal à...?"
Enji thực ra cũng chẳng thèm để ý đến những lời nói đó,
cô còn đang bận hỏi thăm Saka, tất nhiên là cũng không quên tổ tông tám
đời của anh.
Không biết anh ta lại giở trò gì nữa, tặng hoa trong trường như thế này. Muốn giúp cô nổi thêm à?.
Cô khó khăn đặt bó hồng xuống đất, lấy tấm thiệp kẹp
trong đó ra đọc. Bên trong là những dòng chữ mang đầy lời lẽ tán tỉnh
của anh:
" Tôi đang ở Bulgaria, hoa hồng ở đây rất đẹp. Tôi chợt nhớ đến em, và tự hỏi không biết em có thích hoa hồng không?.
Enji từ từ vo tấm thiệp lại, liếc nhìn bó hồng rất đáng sợ, cô giơ chân lên và...
Anh Kaoru toát mồ hôi lạnh. Ơn trời, anh đã cứu được bó hồng vô tội. Thật là trong gang tấc mà. Anh quay lại nhìn Enji, cười cười ôn hòa với cô:
" Tiểu thư, nếu cô không thích hoa thì cũng không cần làm thế. Hay là để tôi mang về cho cô Marie, cô ấy rất thích hoa hồng.". Cô Marie có thích hay không thì anh cũng không biết, nhưng không thể để bó hồng của cậu chủ tan nát dưới gót sen của Enji được. Dù cậu chủ anh
không có thành ý tốt, cô Enji cũng không nên tàn nhẫn chứ.
Enji liếc liếc anh sắc lạnh, nhưng cũng không nói gì. Cô
tiện tay quăng luôn tấm thiệp đi, sau đó liền đứng dậy. Cũng không muốn
ăn cơm nữa.
Anh Kaoru nhìn theo bóng dáng của Enji, thở dài, vừa dọn
bữa cơm trưa của cô để mang về, anh vừa cảm thán cho số phận của mình.
Anh thật sự rất mong cậu chủ của anh không trêu Enji, vì nếu cô mà tức
giận. Anh cùng cô Marie sẽ rất thảm.
.......................
Căngtin yên tĩnh không một bóng người, tất cả học sinh đã trở lại học chiều. Một cô gái cùng một người đàn ông to lớn chợt xuất
hiện, mái tóc dài màu mật ong óng ả, dáng đi thướt tha...Elizabeth xuất
hiện ở đây làm gì.?
Cô ta bước đến một góc, nhặt tấm thiệp đã bị vo viên lại
đến nhàu nát. Cô ta mở ra và đọc, càng đọc, sắc mặt càng giận dữ, cuối
cùng khuôn mặt xinh