rồi. Nhận cái danh hiệu đó, chúng tôi thực xấu hổ.”.
Đại Lão vẫn cười, tiếp tục hỏi:
“ Bây giờ ông định xử trí sao đây.?. Cũng chưa chắc Jin là Vampire.”.
Đại trưởng lão im lặng, và rồi ông lên tiếng.
“ Vậy mời ông
cùng đi với chúng tôi. Sau khi xác nhận xong, nếu hắn không phải
Vampire, chúng tôi sẽ trả lại cho ông. Còn nếu hắn là Vampire…ông tự
hiểu.”.
Đại trưởng lão ánh mắt sắc bén ánh lên.
“ Được.”.
---
Trở lại một thời gian ngắn trước…
Một đám người
đột ngột xuất hiện và tấn công Zero, sau đó, thêm một vài Vampire khác
nữa cùng xuất hiện giúp hắn ta, nhưng phía bên kia cũng cùng lúc thêm
người. Trong một thoáng, bên người lạ mặt xuất hiện lập tức chiếm ưu
thế.
Enji không
hiểu nhìn quanh, rồi cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Từ
đằng xa, thêm một nhóm người nữa xuất hiện, họ chạy đến bên cô chừng
được vài bước, toàn bộ nhóm người đó vội nhảy vào cuộc quyết chiến kia,
chỉ trừ một người.
Cô ngơ ngẩn nhìn người thanh niên trước mắt mình, anh ta cũng đang nhìn cô, nghiêng đầu nhẹ và cười một cách vui mừng rạng rỡ.
Cô không tin được nhìn chằm chằm anh và mở miệng thốt lên muốn xác nhận.
“ Jin.?.”.
Người thanh niên kia cười cười khẽ gật đầu, vội chạy đến và ôm cô lên.
“ Enji, trước hết phải ra khỏi đây đã. Lát nữa sẽ nói chuyện sau.”.
Rồi ngay lập tức, người thanh niên mang cô đi vội chạy mất dạng. Enji bám tay vào cổ người thanh niên kia, nghi hoặc nhìn anh.
Bọn họ chạy
qua nhiều dãy hành lang, và đến một cửa sổ đá không có cửa thông ra
ngoài toà lâu đài, người thanh niên ôm chặt lấy cô và nhảy xuống.
Cô nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng chân chạm đất, rồi người thanh niên lại chạy.
Được một lúc, người thanh niên vui mừng lên tiếng:
“ Enji, chờ một chút, một đoạn nữa thôi. Sẽ có người đưa chúng ta ra ngoài…”.
Cô không nói gì, nhìn chăm chú người thanh niên im lặng.
Bỗng nhiên, anh ta đứng khựng lại. Đặt Enji xuống đất, nắm chặt tay cô và rút từ trong áo ra một chiếc đao nhỏ.
Người thanh
niên quay sang cô mỉm cười, chiếc đao nhỏ nhẹ cứa qua cổ tay, và nó bắt
đầu rung lên. Bề mặt chiếc đao gần như bị nóng chảy, như bị sôi trào, và nó bắt đầu biến dạng…Nó dài ra, bề mặt lồi và nứt, nhìn như gân sống,
một vài chiếc gai nhỏ, lưỡi sắc bén, nó đen tuyền và trông hết sức kinh
dị.
Xung quanh hai người, chỉ vài giây sau đã kín những bóng mờ….
---
Enji bị hai
người mang đi, cô quay đầu nhìn người thanh niên bị còng hai tay trên
sàn lo lắng. Người thanh niên cố gượng ngồi dậy, nhìn cô mỉm cười hiền
từ. Ánh mắt anh nhìn cô còn hơn cả tình thân, tràn đầy ấm áp và yêu
thương.
Cô bị đưa đi một thời gian, cửa của căn phòng có người thanh niên đó bật mở, một toán người đi vào.
Tất cả đều
nhìn chằm chằm người thanh niên với ánh mắt bình thản đang ngồi trên
sàn, ở ngực có một vết thương rất lớn, máu vẫn từ đó rỉ ra.
Đại trưởng lão nhìn vết thương của anh ta nghi hoặc.
“ Sao vết thương vẫn chưa hết chảy máu.?. Nếu là Vampire thuần chủng, hắn phải hết chảy máu rồi chứ.?.”.
Một người đứng ở trong căn phòng cung kính trả lời ông:
“ Thưa ngài,
người của ngài Louis tấn công hắn bằng vũ khí của nhà Senje. Nên kể cả
hắn có là Vampire hay không, máu vẫn không cầm được.”.
Đại trưởng lão càng nghi hoặc hơn.
“ Người của
Louis.?. Không phải là một Vampire thuần chủng nào làm hắn bị thương, mà lại là một kẻ dưới.?. Hắn có thật sự là Vampire thuần chủng không
vậy.?.”.
“ A…là người
của ngài Louis tấn công vị tiểu thư kia, hắn có đỡ thay, nên mới bị
thương. Lúc đầu, rất nhiều người cùng tấn công mà vẫn không làm gì
được…”.
Đại trưởng lão gật gật đầu, tiếp tục nhìn người thanh niên.
Anh ta ngước
lên, nhìn một lượt qua nhiều người và dừng lại ở trên người Đại Lão, ông cũng đang quan sát anh, đôi mắt khẽ nheo lại, như tìm kiếm điều gì đó.
“ Hắn ta không có vẻ gì là Vampire cả.”.
Bỗng nhiên,
Đại Lão lên tiếng. Một vài người cũng gật đầu, và họ thì thào với nhau.
Vampire thuần chủng, ở người họ có một thứ đặc biệt có thể khiến toàn bộ những Vampire dưới nhận ra được. Nhưng người trước mắt họ, hiện tại chỉ như một người bình thường.
“ Không thể
nói vậy.”. Bất chợt, ngài Louis lên tiếng. “ Con của chúng tôi mang
trong mình một nửa lời nguyền, nó sẽ bị ảnh hưởng.”.
“ Vậy cần phải làm sao.?.”.
Ngài Louis khẽ cười, chậm nói:
“ Máu…máu của
Vampire thuần chủng luôn đặc biệt. Ai đó hãy uống máu của người thanh
niên này, nếu anh ta thực sự là Vampire thuần chủng, tự sẽ cảm thấy.
Nhưng…nên cẩn thận…lời nguyền.”.
Nói xong, ông
bỗng nhiên đứng dậy và rời đi cùng người của mình. Mọi người nhìn theo
ông, nhưng không cảm thấy khó hiểu. Đây có thể là con trai ông, và ông
muốn trốn tránh điều đó.
Mọi người trong căn phòng im lặng trong thoáng chốc, và rồi, Đại trưởng lão gọi một người đang đứng ở trong góc phòng.
“ Ngươi…làm đi.”.
“…..”.
Ngài Louis vội vã đi thật nhanh đến căn phòng đang giam giữ Enji, trong hành lang vắng lặng người, hầu hết các nhân vật lớn đều tập trung ở căn phòng kia, gần như đều mang người của mình đi theo. Tất cả những người hầu Dhampir cấp thấp