Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325660

Bình chọn: 8.5.00/10/566 lượt.

đều được chỉ định không ra ngoài. Còn rất đông nhiều cảnh vệ khác

đang đi bắt những kẻ đột nhập còn lại.

Chỉ có một

người thanh niên đi theo ông, và dù ông đi nhanh đến thế nào, anh ta vẫn bắt kịp. Cho đến khi gần căn phòng giam giữ Enji, ông dừng lại, quay

nhìn người đi theo mình.

Bằng ánh mắt mang theo sự tin tưởng, ông lên tiếng:

“ Vào đó, và..mang con của ta rời khỏi đây. Đưa nó đến một nơi thật xa, bất kì đâu cũng được. Ta sẽ

cố gắng cản mọi thứ ở đây. Bảo vệ nó, giữ nó an toàn càng lâu càng

tốt…Và lúc thích hợp, hãy mang nó trở lại. Đây là thuốc giải.”.

Vừa nói, ông vừa đưa cho chàng trai một viên thuốc trong màu tím nhạt.

Chàng trai nhìn ông, và hỏi:

“ Sao ngài biết được vị tiểu thư đó là con ngài.?.”.

Ông cười cười:

“ Ta không biết. Nhưng đó là con ta, ta chỉ biết điều đó thôi. Ta cảm nhận như vậy. Thế là đủ chắc chắn rồi.”.

Anh ta lại hỏi:

“ Vậy mang vị tiểu thư đó trở lại, chúng ta sẽ cứu phu nhân.”.

Ngài Louis khẽ lặng người đi một chút, ánh mặt ông buồn, đau khổ, ông nhớ đến người phụ nữ của mình, nhưng rồi ông lắc đầu.

Nói với nó điều này: Lilith rất quan trọng với ta…nhưng nó là con của ta và cô ấy. Không thể đơn giản bỏ người này và cứu người kia được. Mạng của nó, đã một thời

gian chia sẻ cho Lilith rồi, không thể bắt nó làm hơn được.”.


Chàng trai nhìn ông, cúi đầu và chạy đi.

Ngài Louis ở

lại, ông dựa vào tường, cảm giác cơ thể mệt mỏi và kiệt sức vô cùng. Qua hồi lâu, ông đứng dậy và bước lại căn phòng kia.

---

Enji đang ngồi trên một chiếc ghế trong căn phòng, cô nhớ lại ánh mắt của người thanh

niên kia, và cảm thấy hoang mang. Miệng cô lẩm bẩm:

“ Lẽ nào….?.”.

Cô cười cười. Lại lẩm bẩm:

“ Ngốc quá. Đã nói như thế rồi mà. Sao anh ấy không hiểu. Tự do…quan trọng lắm. Nếu có thể gặp lại. Mình sẽ mắng anh ấy một trận.”.

Cánh cửa phòng của cô đột ngột mở ra, hai chiếc xác được vứt vào phòng, và ở cửa, xuất hiện một người…

Charles.

“ Enji, đến

đây. Nhanh lên, không có thời gian đâu. Họ còn đang chú ý đến Jin, hiện

tại sẽ lơ là một chút. Chúng tôi đã tính cả rồi, cậu phải đi mau. Phu

nhân Isabel sẽ giúp cậu ra ngoài.”.

Vừa nói như

giải thích, Charles đã vội vã bước đến bế cô lên và nhanh chóng bước ra

ngoài. Charles đưa cô đến một nơi gần đó, và bọn họ đi qua một lối đi bí mật sau bức tranh một con sói có chiếc bờm ngà như ngựa, răng nanh màu

máu và đôi mắt đen không tròng… Khi cô bước ra ngoài con đường bí mật

đó, họ đã ở một nơi lạ hoắc mà cô không biết. Charles nghe ngóng bên

ngoài xem có tiếng bước chân không rồi mới đưa cô ra. Anh khoác lên

người cô chiếc áo khoác, đội cho cô mái tóc giả và đeo vào mắt cô một

chiếc kính không độ để giả trang. Thực sự không cần nhiều, vì phần lớn

chỉ có người ở khu thuần chủng mới biết mặt cô, còn nơi đây, cô nghĩ là

một khu khác. Chắc không có nhiều người nhận ra được.

“ Đi một đoạn nữa thôi, chúng ta sẽ gặp phu nhân Isabel..”.

Charles vừa

dứt lời, có một cô hầu gái đi qua bọn họ. Cô hầu gái nhìn Charles, rồi

nhìn cô, sau khi cúi đầu chào rồi bình thản đi mất.

Cô nhíu mày, sao cô thấy cô hầu gái đó quen quen.

Hai người đi

không nhanh không chậm, thường sẽ chạy khi không có người, nhưng nếu có

người, Charles sẽ vươn tay ôm cô, tựa như nói chuyện.

Nhưng khi chỉ cách nơi phu nhân Isabel chờ một đoạn ngắn nữa, lại có rắc rối.

“ Charles, cậu mang cô nàng đó đi đâu vậy.?. Tôi nghe nói có người giúp đám người bên

ngoài đột nhập vào đây, thật không ngờ lại là cậu. Cậu làm thế không sợ

anh trai yêu quý của cậu tức giận sao.?. Anh ta mà mất đồ chơi của mình

sẽ rất tức giận đấy.”.

Một giọng nói nhạo báng vang lên, và một nhóm người xuất hiện.

Có bốn người.

Thật xui xẻo, đó chính là mấy tên đi cùng tên Mark lần đó. Cô suy nghĩ,

nhớ lại cô hầu gái họ gặp khi vừa ra khỏi lối đi bí mật. Mặt hình như

gặp đâu rồi…A. Là khi ngài Louis bế cô lên, cô từng thấy cô ta lao đến

bên tên Mark kia. Lúc đó, cô cũng không nhớ rõ.

Charles bên cạnh cô, ánh mắt anh lạnh lẽo vô cùng. Anh quay sang, chỉ vào một con đường rẽ và nói với cô:

“ Đi thẳng, đến khi có đoạn rẽ ba thì rẽ phải, đến cầu thang lên tầng rồi rẽ trái. Cứ đi thẳng, cậu sẽ gặp phu nhân Isabel.”.

Enji nhìn anh, mỉm cười hôn nhẹ lên má anh một cái, gật đầu rồi quay đi…không hề ngoái nhìn lại. Dù biết sau lưng cô, những tiếng động đổ vỡ vang lên rất kịch liệt, một lần ngoái lại cũng không.

Charles nói cô phải nhanh, cô không có thời gian để quay nhìn mà tiếc thương.

Cô chạy, lại khựng lại khi thấy bóng trắng trước mặt.

Một người

thanh niên đứng trước cô, đôi mắt nhìn cô chăm chú, nó xao động mãnh

liệt. Cô nhận ra anh ta. Anh ta là người đi cùng ngài Louis, cô đã từng

gặp anh ta hồi năm mới ở nhà ông Henry, hôm đi săn, anh ta có đến và hỏi ngài Louis về đàn thú. Anh ta cũng là người bỗng nhiên tấn công cô, để

người thanh niên kia phải chạy ra đỡ rồi bị thương.

Cô thở dài…tuyệt…đúng là không chạy nổi.

Người kia bước đến, ép cô uống một viên thuốc. Cô không phản kháng, cũng nuốt xuống.

Tự hỏi cái thứ quái gì tiếp đây.?. Rồi anh t


Insane