
ói lời nào lấy giấy và bút chì ra….
Một lát sau..
“ Như thế này nè.”.
Cô đưa ra bức hình cho hai người kia xem. Họ nhìn cô tán thưởng, rồi ông Langdon rời đi ngay sau đó.
Anh ở lại, nhìn cô chăm chú, nói:
“ Enji, em còn phải đi đâu để tìm tin tức của Lilith nữa không.?.”
Cô hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của anh, nhưng rồi gật đầu ngay và trả lời :
“ Có. Trước mắt có một nơi em muốn đến. Nơi đó ở Nhật thôi.”.
“ Được, vậy tôi sẽ đi cùng em. Tôi không can dự vào việc gì đâu, sẽ chỉ đứng ngoài mọi việc thôi.”.
Cô hiểu ra ý tứ trong lời nói đó:
“ Nhưng em không cần anh bảo vệ.”.
“ Tôi biết. Nhưng tôi không muốn việc tìm Lilith bị người khác xen vào làm loạn. Em muốn tìm Lilith, tôi cũng thế mà.”.
Cô ngây người ra, nhớ ra rằng anh còn muốn tìm Lilith hơn cô nhiều. Có lẽ thời gian anh bỏ ra tìm Lilith đã rất lâu rồi.
“ Saka này..”. Cô liếc anh dò hỏi.
“ Lilith từng sống ở nhà Valois. Vậy người phụ nữ đó có quan hệ mật thiết với người nào của nhà Valois không.?.”.
Anh lắc đầu ngay lập tức.
“ Không. Cha
tôi nói bà ta có giao dịch gì đó với ông nội, vì thế đến ở nhà chúng tôi một thời gian. Không nghĩ việc đưa bà ta về lại gây ra sự việc lớn như
vậy.”.
Mặc dù cô đã
nghĩ những điều anh biết về Lilith là sai, nhưng giờ khi nghe thấy những điều đó, cô cũng không khỏi giật mình một chút.
“ Ừmh…vậy trước khi chuyển đến nhà Valois, Lilith không biết ai ở nhà Valois.?.”
“ Phải. Trước khi đến nhà Valois, bà ta là một người hoàn toàn xa lạ với gia đình tôi. Chẳng ai biết bà ta ngoài ông nội.”.
“ Vậy…những điều này ai nói với anh thế.?.”.
Saka im lặng nghi hoặc nhìn cô, nhưng rồi cũng trả lời:
“ Cha tôi, và một số người khác nữa. Có điều gì không ổn sao.?.”.
“ Không …không..”. Cô lắc đầu máy móc càng làm anh cảm thấy nghi ngờ.
Rồi cô lại tiếp tục hỏi:
“ Saka, anh tìm tin tức của Lilith, vậy…có ai giúp đỡ anh không.?.”.
“ Có. Lilith
được coi là kẻ thù của nhà Valois. Có một lượng lớn Dhampir được phái đi tìm những nơi được cho là có liên quan đến Lilith. Nhưng thông tin
không nhiều lắm, vẫn là không thể biết được bà ta hiện tại ở đâu. Khi bà ta biến mất, cha tôi nói, bà ta xoá mọi dấu vết. Tất cả những gì từng
thuộc về mình đều bị bà ta huỷ.”.
Lilith huỷ, hay là nhà Valois huỷ.?.
Cô đã hiểu.
Ra là anh bị che mắt rất nhiều năm.
Trong lòng cô, có thứ gì đó đang khó chịu.
Cô muốn nói
cho anh mọi chuyện. Nhưng cô lo lắng, khi chính mình còn chưa thể hiểu
nổi chuyện này là thế nào, nếu nói cho anh biết, liệu anh có lao đi tìm
cha mình, tìm ngài Luois đòi một câu giải thích không.?.
Lúc đó, ai mà nghĩ nổi chuyện gì sẽ xảy ra.?.
Cuối cùng, cô vẫn chọn không nói.
Phải đến khi mọi chuyện sáng tỏ, đến lúc đó, mới là lúc thích hợp nhất.
Nhưng cô cũng muốn làm điều gì đó.
Anh thấy cô
ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó rất nhập tâm, liền vươn tay kéo cô lại
gần…...Cảm thấy má và cổ có thứ gì đó đang gặm mình, cô giật mình tỉnh
lại, đẩy đẩy anh ra, cô nói:
“ Saka này..”.
“ Gì..”. Anh lười biếng đáp lại, một tay vẫn quàng qua vai cô, một tay kéo kéo mái tóc của cô, dáng vẻ rất an phận.
“ Ngày mai em
muốn đi đến nơi kia. Anh đi cùng tìm hiểu cũng được. Không sao cả. Dù
sao chúng ta có chung mụch đích mà. Anh biết cũng không sao.?.”.
“ Được thôi.”. Anh cười cười đáp lại.
---
Tại một khu nhà cũ hoang vắng:
Người đàn ông xoay xoay chiếc súng của mình, đồng thời im lặng nghe người bên đầu dây kia nói.
Lát sau, hắn
quay lại nhìn đám người ngồi xung quanh. Bọn chúng nhìn khá ổn, nhưng có vẻ hơi chật vật, trên gương mặt có chút không thoải mái.
Bọn chúng chính là những người bị cô đánh hôm nay, và tên kia cũng là tên chó săn mà cô nói tới.
“ Chủ nhân nói chúng ta làm rất tốt. Ngài ấy sẽ khen thưởng sau.”.
Lời hắn vừa nói ra, đám người kia lập tức mỉm cười.
“ Ngài ấy nói không nên gây rối ở đây nữa. Ngày mai chúng ta về Pháp ngay lập tức.”.
Đám người kia gật đầu, vẫn không đáp lại điều gì. Bọn chúng lần lượt rời đi khỏi căn phòng.
Chỉ còn lại tên cầm súng kia, hắn đang nhớ lại chuyện hôm nay.
“ Chà chà..”. Hắn lẩm bẩm.
“ Cô nàng của chủ nhân đúng là tuyệt thật.”.
Rồi hắn lại gãi gãi đầu suy nghĩ:
“ Nhưng ngài ấy làm thế để làm gì nhỉ.?. Ngài ấy vẫn luôn kì lạ như thế. Thật không thể hiểu nổi mà.”.
Địa chỉ thứ ba.
Saka và Enji đứng trước một cửa hiệu bán đồ cổ.
Địa chỉ thứ ba ra lại là nơi bán đồ cổ.
Cả hai liếc nhau một cái, sau đó, hai người cùng bước vào.
Vài phút sau….cửa hiệu đóng.
Chủ cửa hiệu
là một người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi, tóc bạc gần một nửa,
mặt hơi tròn. Hiện giờ, ông ta đang nhìn Enji bằng con mắt lấy lòng.
Cửa hiệu hiện
giờ chỉ có ba người, ông chủ cũng theo yêu cầu của cô đóng cửa một thời
gian ngắn để cô có thể thoải mái lựa chọn đồ. Tất nhiên để được ông ta
đồng ý, anh đã bỏ ra một số tiền.
Cô đi đến từng gian hàng trong cửa hiệu, nhìn vào tủ kính, và cố gắng xem có cái gì đó thú vị hay liên quan đến nhà Senje hay không.
Đến cuối cùng, là không có.
“ Có cần chạm vào các đồ vật không nhỉ.?.”.
Cô nghĩ như vậy, và không khách kh