Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327563

Bình chọn: 7.5.00/10/756 lượt.

i mừng, cô vội bước đến:

“ Chị Melisa, sao chị ở đây.?.”.

Rôi như nhớ ra điều gì, cô hỏi vẻ mặt không muốn tin:

“ Chị cũng ở trong danh sách thối nát đó à.?.”

Cô gái nhìn cô cười cười:

“Ừ. Nhưng chị

đến là vì em. Chị nhận ra em qua ảnh, vì thế xin vào danh sách đó để đến đây. Lúc nhìn thấy em trên lan can, chị còn không tin được, em thay đổi khá nhiều đó. Mà sao em lại dính phải Saka vậy.?. Theo chị biết, nếu

tính cách của em không thay đổi, em chắc chắn sẽ không ở đây với anh

ấy.”

Enji nghe cô

gái nói, lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Thực sự là rất cảm động mà.

Cuối cùng cũng có người hiểu được một tẹo gì đó con người cô.

Trong lần đi

du lịch vòng quanh thế giới lần thứ nhất, cô có tham gia một hoạt động

tình nghĩa, đó là sống và chăm sóc những trẻ em nhỏ ở trong một trại mồ

côi lớn của Đức. Cô gặp rất nhiều người ở đây, trong đó có Melisa. Chính xác mà nói, nhà tài trợ lớn nhất của trại mồ côi này là gia đình nhà

Melisa, lần đó đến thăm, cô gái này cũng ở lại một thời gian để giúp đỡ

trẻ em nghèo. Một hành động, mà Melisa vẫn thường nói: Gây tiếng vang

thôi.

Sau đó, trong một lần, cô nhìn thấy Melisa ăn tối với một li máu. Cô nhận ra…

Trong kí ức

của cô, Melisa luôn có nụ cười ôn hoà mang theo tia giễu cợt thế giới.

Chính xác, Melisa không thích gia đình nhiều lắm, cô luôn nói gia đình

mình giả tạo. Và luôn muốn thoát khỏi gia đình.

“ Enji, lần

này em được đó. Em động đến tổ ong rồi. Phu nhân Kyoko không giống như

đám đua xe đường phố lần đó em đánh đâu. Người phụ nữ quyền lực của nhà

Valois, tiếng vang đến các nhà khác xa lắm đấy. Bà ta rất kinh khủng.”

“ Thì sao.?.

Bà ta làm gì được em. Giết em á.?. Thân phận này của em, không phải muốn làm gì thì làm. Nếu bà ta muốn chiến tranh nổ ra thì cứ thoải mái

thôi.”. Enji kéo chiếc ghế mây cho Melisa ngồi, đồng thời cũng ngồi

xuống chiếc bên cạnh. Cứng cỏi đáp.

“ Chị không

rõ. Nhưng nếu bà ta không động đến em, sẽ động đến những người xung

quanh. Mà lần này, em biết nhiều tiểu thư đến đây để làm gì không.?.”

Melisa trước thái độ của cô khẽ lắc đầu, tiếp tục hỏi.

“ Biết. Để Saka chọn vợ bé.”. Cô đáp vô cùng thản nhiên.

Melisa nhìn cô, nhướn mày lên, biểu thị thái độ: Em không biết gì cả. Cô nói:

“ Những vị

tiểu thư đó như thế nào cũng rất cao quý. Dù họ thích Saka, cũng không

dễ dàng với việc để anh ấy chọn lựa mình như một món hàng. Lần này họ

đến đây, một: là tiếp cận anh ấy tốt hơn. Cái thứ hai, chính là để đám

người hầu họ mang theo gây khó dễ với em. Chứ em nghĩ, mỗi tiểu thư mang theo quá nhiều người hầu như thế đến đây làm gì.?. Nhà Fujimaru đâu có

thiếu người phục vụ họ.”.

Enji có nghe mà cũng mờ mịt không hiểu:

“ Không phải

chứ. Như vậy thì họ quá ngu ngốc rồi. Đám người hầu đó gây khó dễ với em thế nào được. Họ vốn dĩ đã không có quyền bất kính với em. Với em, họ

chỉ là con kiến dưới chân thôi.”

Melisa khẽ thở dài, bắt đầu giải thích:

“ Có một chuyện mà em không biết. Đám người hầu đó, tất cả, đều được lựa chọn rất kĩ lưỡng. Phu nhân Kyoko chọn họ vì họ đều cuồng Saka. Họ đều là Dhampir, với Vampire mang dòng máu cao quý của Saka, họ luôn

có cảm giác anh ấy là cả thế giới của mình. Rất nhiều người hầu nhà

Valois đã vi phạm luật lệ của gia đình để tiếp cận Saka, cuối cùng bị

trừng phạt rất thảm. Nhưng có ai rút kinh nghiệm gì đâu, chỉ cần nhìn

thấy Saka thôi, họ đã điên cuồng lên rồi. Tối nay nếu em đột nhiên vào

phòng Saka lúc anh ấy sắp ngủ, tin chị đi, ở đó chắc chắn có một cô hầu

gái đang bám lấy anh ấy. Lần này các vị tiểu thư sẽ để mặc cho họ muốn

tiếp cận Saka thế nào cũng được, nên chắc chắn sẽ còn kinh khủng hơn

nhiều. Còn với việc em là người yêu của Saka, không cần nói nhiều, kể cả phải chết họ cũng phải giết được em. Hiểu chưa.?. Hả.?.”

Enji ngồi im lặng, khẽ cau mày suy nghĩ, cuối cùng nói:

“ Chậc. Xem

chừng lần này không đơn giản như em nghĩ rồi. Em không hề biết đám người hầu đó có bệnh lí về tâm thần như thế. Không ổn rồi đây…. Chị Melisa,

thử cá cược xem, lần này em sống toàn mạng được mấy ngày.?.”

Melisa tròn mắt nghe cái vụ cá cược của cô, giận giữ, cô đứng bật đậy quát:

“ Enji, không phải trò chơi đâu.”

Nhưng cô vẫn như thế, bình thản, và khẽ cười.

“ Không. Là

trò chơi đó. Còn là trò chơi quá dễ nữa kia. Chị Melisa, em từng nói cho chị biết về một số thứ em phải trải qua đúng không.?. Sau khi chúng ta

chia tay ở nhà tình nghĩa, cuộc sống của em còn kinh khủng hơn những

việc em đã kể cho chị nghe nhiều. Chị nghĩ họ làm gì được em.?.”

Và chợt nghĩ gì đó, cô nói thêm:

“ Chị Melisa,

chị đừng nói cho người nhà Fujimaru biết về cuộc sống trước đây của em

nhé. Họ ngây thơ lắm, chưa biết gì đâu. Em chỉ còn sống ở đây khoảng hai tháng nữa, vì thế, em muốn sống vui vẻ một chút. Em đâu muốn để họ

thương cảm mình, chị nghĩ có đúng không.?.”

“…..”

“ Được rồi, chúng ta vào nhà đi. Ở bên ngoài khá lạnh đấy. Chị ghét gió lạnh mà.”.

Enji đứng dậy, cô cầm tay Melisa dẫn đi. Ánh mắt Melisa nhìn cô thực sự mang đầy vẻ thương cảm.

“ Enji. Hiện giờ em sống tốt chứ.?.”