
ra cái gì đó để doạ mấy người đó đi. Không
thì không bình yên nổi đâu.”. Saka vẫn như cũ, bình thản đáp lại mấy lời kêu gào của cô.
“ Đến nhà.?.
Nhà Fujimaru á.?.”. Enji ngơ ngẩn ra hỏi. Cô còn tưởng Saka chỉ chọn lựa họ trên giấy tờ thôi chứ. Không lẽ cả đám đó cùng đến thật.
“ Phải. Chắc
cũng phải ở một thời gian. Thật là, nhà Fujimaru nhiều năm qua cũng
không có chuyện thu hút được sự chú ý của người khác đến như vậy. Nhưng
cũng đừng quá lo, tôi cho họ ở một thời gian ngắn, tìm được lỗi gì đó
của họ sẽ liền tiễn họ đi. Em cứ sống thoải mái như cũ.”. Saka gật đầu,
ánh mắt nhìn lên cô trấn an. Anh biết quá rõ việc cô không có tí gì cảm
tình với chuyện người gia tộc Vampire đến chơi một thời gian ngắn ngắn gì đó.
Trấn an dù thế nào cũng vô dụng, Enji đang nhìn anh với cái nhìn mang theo ý cười muốn sát sinh. Cô buông ra mấy lời khiến anh ảo não không thôi.
“ Đừng động
vào em. Em cần có thời gian để bình tĩnh lại. Nếu không, em sợ mình sẽ
ra tay giết ai đó lúc nào không biết đâu. Ai đó…ai đó…đừng nghĩ là anh
nhé.”.
Cô vừa cười lạnh vừa nói như thế.
Sau khi trở về nhà, ngay lập tức, mọi người chẳng thể ổn định và nghỉ ngơi một ngày,
tất cả đều bận rộn lo liệu những việc sắp tới.
Việc đầu tiên, đó là thuê thêm người hầu và người bảo vệ.
Cả một toà
biệt thự lớn dành cho khách lâu nay chỉ được quét dọn qua, sắp tới lại
phải đón rất nhiều vị tiểu thư cao quý. Vậy nên cần rất nhiều người dọn
dẹp, phục vụ khi họ tới. Tuy người hầu nhà Fujimaru phải nói là đông
đảo, nhưng vẫn là không thể đủ. Đã thế, trong tập hồ sơ có ghi một số
thứ cần lưu ý, một vài điều trong đó là:
“ Các vị tiểu thư tất cả đều có thú nuôi. Lưu ý cần có người chăm sóc riêng.”
Vì thế còn
phải thuê cả người chăm sóc thú nuôi. Khuôn viên cũ bỏ hoang cũng phải
sửa sang lại để trở thành sân chơi riêng cho chúng. Enji nhìn cái lưu ý
này rồi lại nhìn Saka chằm chằm đe doạ. Sau đó chẳng nói gì lôi Hunxter
đi dạo.
“ Cậu chủ, hay là bảo họ đừng mang thú nuôi tới. Tiểu thư không vừa mắt lại bảo
Hunxter cắn loạn, chúng tôi không cứu nổi mấy cái sinh linh nhỏ bé đó
đâu.”
Cô Elik đã khuyên anh như thế khi nghĩ đến cái viễn cảnh rất đáng sợ sắp tới.
Anh im lặng.
Ngày nhà Fujimaru mở cuộc thi tuyển người hầu:
Hàng dài các
cô gái chờ ở trước sân lớn của biệt thự dành cho người hầu, mà không chỉ có họ, bên kia xa xa cũng có rất nhiều người đàn ông đứng chờ đợi.
Tiếng súng, tiếng đấm đá vang lên đều đều.
Đừng nghĩ rằng chỉ là tuyển người hầu và người bảo vệ lại dễ dàng, chính xác là rất
khó, làm người hầu cũng còn cần tài năng kia mà. Hơn nữa, hồ sơ trong
khi đăng kí còn cần ghi rõ cả thân thế, gia đình, rồi kiểm tra cả…ngoại
hình nữa. Lương làm người hầu cũng rất cao, vì thế rất nhiều người đến
đăng kí. Phần lớn là người của các trường đào tạo người hầu được cử đến, nên tất cả gần như đều làm việc khá tốt.
Trong khi mọi
người đang chờ đợi được gọi đến, một tiếng động huyên náo truyền từ phía xa xa vang vọng lại. Rồi tiếng nói của một cô gái vang lên:
“ Dừng lại đi mà. Không sao đâu, tôi nói thật đấy.”
Và tràng cảnh
kì lạ xảy ra trước mắt mọi người: Một cô gái…vác…một khẩu súng rất lớn,
to hơn người nhá, hò hét, đuổi theo…một đám người. Tất cả, đều là… những chàng trai cao lớn. Và trong thâm tâm những chàng trai này, đều có
chung một ý nghĩ:
“ Lừa đảo.”
Cô gái vẫn tiếp tục gọi lớn:
“ Mọi người làm sao vậy. Có chết được đâu mà phải chạy chứ.?. Dừng lại đi, không tôi bắn đấy. Bắn thiệt đó.”
Và họ lại nghĩ:
“ Dừng lại cô cũng bắn mà.”
Lại hò hét:
“ Tôi chỉ cần một người thử nghiệm thôi. Không chết được đâu.”
Họ tiếp tục nghĩ:
“ Kẻ nào điên như thế.?. Tự hiến mạng của mình, đời nào. Hơn nữa, làm gì còn ai có dũng khí thử đạn khi mà người bắn lại nói: đạn tôi mới tạo ra đó, uy lực lớn lắm..nhưng mà không chết được đâu. Nên đừng lo. Đạn uy lực lớn mà bắt người ta không lo.?. Còn nữa, khi có người hỏi uy lực lớn cỡ nào, người bắn lại hồn nhiên mà trả lời: Không biết, nên mới cần người thử nghiệm mà.”.
Họ toát mồ hôi.
Nhưng, bọn họ
lúc đó, nếu miễn cưỡng còn có thể đưa thân ra mà thử. Dù sao họ cũng
không phải người bình thường, không chết được. Nhưng vừa nhìn khẩu súng
của cô, tất cả đều… liều mạng chạy.
Cuối cùng, cô gái đó dừng lại, thở dài một hơi…nhẹ nhàng hất tóc…ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí…giương súng về đám người kia…
Tạch..tạch…tạch..
Một tràng những tiếng nổ nhỏ vang lên, từng loạt đạn bắn tới.
Đám người kia ở xa lần lượt từng người, từng người đổ xuống.
Cảnh này doạ cho đám người đến thi tuyển sợ đến mức mặt tái xanh.
Cô gái vừa gây họa kia bắn xong liền mỉm cười thản nhiên đi tới. Đám người kia hiện
tại chỉ còn lại hai người còn đứng được, họ đang rất vội vàng kiểm tra
hơi thở với mạch đập của đám bạn hữu.
“ Tiểu thư, cô nghĩ họ sẽ ngủ bao lâu.?.” Một anh chàng ngước lên hỏi cô khi cô bước
tới, tên tay vừa rút một cái kim nhỏ chừng hai đốt tay khỏi cơ thể một
người. Anh ta âm thầm thở phào khi biết được đạn bắn là thuốc mê. Vậy mà mọi người cứ