
nghĩ…
“ Không biết,
thế nên tôi mới cần người thử nghiệm mà. Mấy người đều có phải người
thường đâu, nên tôi làm sao mà biết. Nhưng nếu là người thường thì chắc
là đến thứ tư…..”. Cô đến gần , nhìn thành phẩm của mình. Chặc lưỡi:
“ Đã nói là không sao mà, ngủ một giấc rồi tỉnh. Họ làm gì phải sợ như thế.”
“ A. Vậy là ngủ ba ngày.?. Nhưng với họ, chắc chỉ tối nay là tỉnh thôi.”. Người kia nghe cô trả lời liền mừng rỡ.
Cô liếc mấy người trên mặt đất, nhàn nhạt nói tiếp:
“… Hai tuần sau.”
Hai chữ thôi: thảm rồi.
Mấy người hầu
chứng kiến cảnh này, tất cả đều nhìn nhau, tự mình thắc mắc không biết
họ sắp vào làm ở cái nhà quái quỉ nào.?. Họ bàn tán:
“ Đây là nhà của ngài Fujimaru mà.?. Nghe nói ngài ấy sống một mình, sao lại có tiểu thư nào đây.?.”
“ Không biết. Nhưng đẹp quá. Tôi nghĩ là tình nhân.”
“ Có tình nhân nào vác súng chạy quanh bắn người thế không.?.”
“ Không thể là tình nhân được. Tình nhân cũng đâu có quyền cư xử với người hầu như
thế. Phải biết họ đều là vệ sĩ thân cận của ngài Fujimaru, trừ khi là
chủ nhà, không thì không có quyền ra lệnh cho họ đâu.”
“ Vậy là em gái.?.”
“ Có thể.”
Dù thế nào,
những người hầu mới được chọn ngày hôm đó cũng đã có thể biết đến sự lợi hại của Enji. Còn vệ sĩ.?. Không cần, những người vệ sĩ lâu năm trong
nhà đã sớm nhắc nhở họ cẩn thận rồi. Mặc dù, hình như họ không tin lắm.
---
Khoảng hai tuần, đủ thời gian tu sửa nhiều thứ trong nhà Fujimaru, những vị tiểu thư cao quý gì đó cũng tới.
Bây giờ, là
khoảng cuối đông. Chỉ còn gần hai tháng nữa là đến sinh nhật thứ 19 của
cô, ngày cô được giải phóng. Đáng lí ra cô phải được sống tốt trong
không khí chào đón mùa xuân, vậy mà cuối cùng, vẫn là đấu tranh.
Enji gấp gọn
bức thư cuối cùng của mình. Mỉm cười nhìn chồng những phong thư ở trên
bàn. Trong thời gian vừa qua, nếu rảnh rỗi, cô sẽ viết thư cho Đại Lão.
Có đến 9 lá thư là kể về chuyện cô ở nhà ông Henry và kể về những chuyện cô đã gặp phải. Trong đó nói nhiều đến ông Louis, theo cô nói là người
đàn ông kì lạ và bí ẩn. Và đôi lúc, cô bâng quơ hỏi cụ về Lilith.
Những bức thư khác, là gửi cho một số người đã lâu cô không gặp, nhờ họ tìm tin tức của một người khác.
Có một cuộc điện thoại, cô bất đắc dĩ phải gọi cho một kẻ mà cô không muốn. Người này, cô còn kiêng kị hơn cả Saka nữa.
Một bức thư, gửi cho một người ở trong tù.
Một bức thư, cô gửi đến bang M nhờ Juu đưa cho ông K. Mà trong bức thư, cô nói là mong ông giữ kín với Đại Lão chuyện cô nhờ
giúp. Cô vẫn không dám trực tiếp gặp mặt người này, vì chỉ sợ sau đó sẽ
bị bắt cóc nhốt trong tổ chức luôn.
Viết xong
những bức thư này, cô khẽ mỉm cười. Đã khá lâu rồi cô không có cảm giác
mình thao túng, tính toán mọi chuyện. Từ ngày chuyển đến nhà Fujimaru,
cô sống một cuộc sống ở trong nhà thú vị. Miệng thì luôn kêu ca
là không yên bình với sóng gió, nhưng thực ra, cuộc sống này quả thực là cuộc sống được trôi qua tĩnh lặng nhất từ khi cô còn nhỏ cho đến giờ.
Còn bây giờ,
vui chơi với đám tiểu thư kia cũng không tệ. Hơn nữa, cô nghĩ, trong số
những vị tiểu thư kia ắt phải có người nào đó không thích Saka. Vậy cô
tiếp cận làm quen cũng được. Cô muốn tìm hiểu chuyện Saka ở trong gia
tộc như thế nào.?. Trong ghi chép ghi rõ anh có địa vị cao, người đầu
tiên khi ở tuổi 21 được vào hội đồng xét xử những việc quan trọng trong
toàn gia tộc. Một vài chuyện khác, nhưng với cô chẳng nói lên điều gì.
Cái cô muốn biết, ví dụ như chuyện Charles từng nói với cô về anh. Đó mới là thú cô quan tâm.
Đáng tiếc, cô Elik và những người khác không nói với cô mấy chuyện đó bao giờ.
Hôm nay, những cô gái tài hoa trong gia tộc Vampire đến.
Một đoàn xe đủ màu sắc (đủ màu sắc nhá.) nối đuôi nhau tiến đến trước sân lớn của toà
nhà chính. Những người tài xế trong bộ vest đen vội vước ra, họ mở cửa
cho những con người cao quý ở trong xe.
Lần lượt, từng chiếc chân thon dài trong các đôi tất màu hiện ra, và… những bóng hồng xuất hiện.
Váy nè…phấn nè…son nè...giầy cao gót…trang sức lấp lánh…
Cao sang… Quý phái….Lộng lẫy… Giả tạo.???.
Enji đứng từ trên tầng nhìn xuống, cô vội vàng che mắt của mình lại vì chói quá.
“ Ông trời của tôi.”
Cô khẽ kêu lên, cái cảnh tượng này, thật là kinh khủng nha.
“ Người đẹp, người đẹp như thế. Đưa Saka thật là lãng phí mà. Lãng phí.”
Trong chốc
lát, cô liền dâng lên cảm giác hâm mộ với anh. Nhìn bao nhiêu người đẹp
thế này, cô cũng muốn. Vậy mà sao chẳng bao giờ có ai tặng cô một người
đẹp cả. Mà những người đẹp, gần như, đều là ghét cô.?.
“ Ngực của cô nàng kia khá lớn. Được đó nha.”. Cô âm thầm đánh giá. Không nghĩ tới ngực của mình còn lớn hơn cô gái ấy.
Có ai nói chưa nhỉ.?.
Enji có thân
hình rất rất là quyến rũ. Đàn ông bình thường nhìn thấy, chắc chắn là
muốn rớt luôn hai con mắt. Và Enji nóng bỏng nhất là vào mùa hè, khi mà
thời gian đó, cô gần như luôn diện váy ngắn. Thực sự là không cố ý,
nhưng lại luôn doạ người ta muốn đảo lộn theo cô.
Ông trời của
cô, còn ưu ái, thiên vị đến mức khiến người ta tức hộc máu. Vì không chỉ th